#69 TN

201 18 2
                                    

"Buông tôi ra.... Buông tôi ra...."

Mặc kệ tiếng cầu xin, đám người kia vẫn không ngừng lại.

"Mau mở cửa... Các người mau mở cửa ra......"

Đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hức.... Hức...." Vương Nguyên cuối cùng cũng bật khóc, cậu cuộn mình co ro ở góc tường. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị đám sinh viên hư hỏng trong trường bắt nạt rồi đem nhốt ở phòng nhạc này.

"Ồn ào quá...." Một giọng nói trầm ấm vang lên phía trước Vương Nguyên.

Nghe thấy giọng nói đó, nỗi ủy khuất càng khó mà kiềm chế được, Vương Nguyên òa khóc nức nở.

Haizzz

Tiếng thở dài như có như không vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Trong phòng chỉ có một bóng đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ mờ, người con trai mặc bộ đồ màu đen đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn Vương Nguyên.

"Còn muốn khóc đến bao giờ??"

Vương Nguyên ngước đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn người kia, cắn môi không nói lời nào.

Người kia chớp mắt đã ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên, nếu là trước kia Vương Nguyên đã sợ xanh mặt bất tỉnh, nhưng do đã quen nên chỉ hơi giật mình một chút.

"Anh có thể hành động giống người một chút được không??" Vương Nguyên trừng mắt.

"Không được, vì anh là ma." Người kia đáp.

"Anh...." Vương Nguyên đang muốn nói dù anh là na cũng không cần nói thẳng ra như thế, nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, cả người như bị rút hết linh hồn, chẳng nói được chữ nào.

Người này là Dịch Dương Thiên Tỉ, một học trưởng mà cậu tình cờ quen biết khi bị bắt nhốt vào đây, và như đã nói ở trên, anh ấy là ma, một con mà học bá, siêu cấp đẹp trai.

"Sao, anh đẹp trai lắm đúng không??" Dịch Dương Thiên Tỉ cười.

"Hừ!!" Vương Nguyên tỏ vẻ giận dỗi.

"Đến ma em còn kết bạn được, vậy mà lần nào vào đây cũng khóc." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa buông tha.

"Là vì anh nhìn không giống na chút nào." Vương Nguyên bĩu môi phản bác.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười mà không nói gì nữa.

Vương Nguyên quay qua nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phải cậu không thể chạm vào người anh ấy thì có đánh chết cậu cũng không tin anh ấy lại là ma. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, giọng nói ôn nhu, còn hát hay nữa, vì có anh ấy mà một đêm bị nhốt trong phòng nhạc mới không còn đáng sợ nữa.

Thật lòng Vương Nguyên cảm thấy có chút mong chờ khi bị đưa vào đây, nhưng lại thích nhìn cái nhíu mày bất đắc dĩ của anh khi cậu khóc um xùm, anh ấy lúc đó thật sự rất dịu dàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ như cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên, cũng quay đầu lại. Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, cúi đầu đếm kiến dưới sàn nhà.

Hai người không nói gì nhiều, lẳng lẳng ngồi cạnh nhau cho đến khi Vương Nguyên ngủ gục.

Trời sáng, bác lao công già theo thói quen kiểm tra các phòng, đến phòng học nhạc nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ngủ trong góc phòng thì lắc đầu thở dài qua đánh thức cậu dậy.

Vương Nguyên gượng cười nói cám ơn, liền cầm balo đi về ký túc xá tắm rửa chuẩn bị đi học. Bác lao công nhiều lần nói cậu hãy báo lại cho trường biết nhưng Vương Nguyên chỉ lắc đầu. Người hiền lành như cậu, nếu làm thế thì lần sau sẽ còn bị bắt nạt thê thảm hơn, huống chi...huống chi cậu còn muốn đến đó để gặp Thiên Tỉ.

Vương Nguyên không biết tình yêu là gì, cũng không biết tình cảm của mình rút cuộc là thế nào, cậu chỉ biết trái tim mình cứ đập rộn lên vì Thiên Tỉ.

Tiết học buổi tối kết thúc, Vương Nguyên đi về ký túc xá, cậu chấp nhận đi đường vòng để có thể đi ngang qua phòng nhạc. Qua cánh cửa sổ hơi hé, Vương Nguyên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, đơn bạc lại cô đơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người nhìn lại Vương Nguyên, anh cười vẫy tay với cậu rồi biến mất.

Vương Nguyên nhớ tới Thiên Tỉ từng nói anh ấy rất vui gặp được cậu, trước kia anh ấy luôn một mình không ai nhìn thấy anh ấy, hát có hay cũng không ai nghe được, cảnh đẹp ngoài khung cửa sổ cũng chỉ có thể một mình ngắm.

Vương Nguyên nhìn nơi anh vừa đứng thêm một lúc lâu, trong lòng nhói đau. Cậu biết, sâu thẳm trong Thiên Tỉ luôn muốn được siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp sống một cuộc đời mới, nhưng mà anh ấy không biết rằng, cậu không nỡ, cậu luyến tiếc rời xa anh.

...

Hôm nay là ngày rằm, trăng rất tròn. Vương Nguyên lén chui vào phòng nhạc, vì Thiên Tỉ nói hôm nay muốn gặp cậu.

"Anh Thiên!?? Anh Thiên??!" Vương Nguyên khẽ gọi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa xuất hiện, không hiểu sao Vương Nguyên thoáng chút bất an trong lòng.

"Nguyên nhi."

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng.

"Sao giờ anh mới xuất hiện, em còn tưởng anh biến mất rồi chứ." Vương Nguyên oán trách.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, vươn tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau, từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ luôn chỉ như cái bóng, nhìn được mà không thể chạm được.

"Anh Thiên...." Vương Nguyên rưng rưng.

"Anh phải đi rồi...."

"Phải đi???" Vương Nguyên nghi hoặc.

"Cám ơn em! Anh phải rời đi rồi!"

Vương Nguyên quỳ rạp trên sàn nhà khóc nấc lên, mười đầu ngón tay không ngừng với vào không trung hằng mong tìm kiếm được thân ảnh quen thuộc.

Thiên Tỉ, anh đi rồi em phải làm sao đây!!

Đối với anh, em là gì?

Còn đối với em, anh là sự tồn tại vô cùng đặc biệt!

Em.... Hình như yêu anh mất rồi!

Thiên Tỉ!

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ