#35 - (3shot) KN-TN

648 31 2
                                    

Mùa đông đang đến, từng đợt gió lạnh lùa vào phòng theo khe cửa sổ không được đóng kỹ. Vương Tuấn Khải nằm trên giường, sắc mặt mệt mỏi, kéo chăn cao thêm một chút co người lại muốn giảm bớt cảm giác lạnh lẽo. Cúi đầu ho một chàng dài tưởng như không dứt, sau đó sợ hãi vội ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa đi vết máu dính trên tay.

Vương Tuấn Khải nhìn chính mình trong gương, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã có chút tiều tụy hơn ngày hôm qua, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, thu mình ôm lấy hai đầu gối. Cả khuôn mặt như vùi vào trong đó, bờ vai khẽ run run, nước mắt không kìm được chảy ra như nước lũ tràn về, tràn vào khóe niệng mặn chát.

Khi anh điều chỉnh lại tâm trạng bước ra ngoài, đã thấy điện thoại báo tin nhắn đến.

From Nguyên nhi: Tiểu Khải, em đợi anh ở công viên. Trời có chút lạnh a nhớ mặc thêm áo khoác đấy.

Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, tâm trạng anh lại có chút ngổn ngang.

Vội vàng thay quần áo, anh rất nghe lời Vương Nguyên mà khoác thêm một cái áo khoác dày bên ngoài lớp áo len. Với tay lấy cây son để trên bàn, nhăn mặt nhưng vẫn khẽ bôi lên môi mình một lớp thật mỏng. Hài lòng nhìn khuôn mặt đã thêm chút sinh khí, nếu Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt anh tiều tụy nhất định sẽ đau lòng.

Mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt khiến anh rùng mình, kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa khuôn mặt . Bước nhanh trên đường đi đến công viên nơi Vương Nguyên đang đợi.

Từ xa anh đã nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang ngồi co ro trên ghế đá. Vương Nguyên cật lực hà hơi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cái đầu nhỏ rụt vào cổ áo không cao lắm, nhìn qua đáng thương như một chú thỏ nhỏ làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo hồng hào, nay vì lạnh mà hai má càng thêm ửng hồng kiều diễm.

"Nói anh phải mặc thêm áo trong khi chính mình lại mặc ít như vậy.!!" Giọng anh có chút trách móc không vui.

Vương Nguyên ngước nhìn anh cười ngọt ngào

"Em không sao, không lạnh lắm đâu mà"

Anh muốn cởi áo khoác của mình đưa cho Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên nhất quyết không nhận. Nói anh không khỏe không nên để bị lạnh. Anh đành bất lực, tháo khăn trên cổ mình xuống quàng cho Vương Nguyên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn như chìm nghỉm trong chiếc khăn dày.

Thở dài, anh thật vô dụng. Từ bao giờ lại thành Vương Nguyên phải lo lắng chăm sóc cho anh như thế này. Là từ khi Vương Nguyên biết anh bị bệnh, vốn không muốn để Vương Nguyên phải lo lắng nhưng trước ánh mắt khẩn cầu đấy khiến anh đành phải nói sự thật.

Cầm bàn tay mảnh khảnh của Vương Nguyên đút vào túi áo khoác của mình. Cả hai cứ thế im lặng nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Chẳng biết tại sao trời lạnh như vậy mà cả hai lại muốn ra đây hẹn hò. Hay vì chỉ cần ở bên nhau mùa đông cũng trở nên thật ấm áp.

"Hôm qua anh tới bệnh viện bác sĩ nói sao???" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Bác sĩ nói sức khỏe anh đã tốt lên nhiều rồi, đừng lo lắng" Vương Tuấn Khải nói dối.

Vương Nguyên nghe xong, đuôi mắt cong cong nhìn anh. Mắt Vương Nguyên thật đẹp, to tròn lại lấp lánh như có hàng ngàn vì tinh tú ở trong đó. Anh không muốn đôi mắt này sẽ phải rơi nước mắt khi anh ra đi.

"Tiểu Khải, đợi khi anh hết bệnh chúng ta ra biển chơi được không???"

"Em rất muốn đi sao?" Anh mỉm cười ôn nhu.

"Ừm, rất muốn" Vương Nguyên nhìn anh đầy mong đợi "Anh nhất định phải khỏe lại đấy"

Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời.

Thời gian hôm nay sao trôi qua nhanh vậy nhỉ?? Mới đó đã đến lúc phải về. Siết chặt bàn tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dịu dàng nói

"Anh đưa em về"

Đã từ rất lâu rồi mỗi khi đi chơi đều đổi thành Vương Nguyên đưa anh về nhà. Lúc nào cũng đợi anh vào nhà rồi mới yên tâm xoay người rời đi. Vương Nguyên nói phải như vậy mới cảm thấy yên lòng.

Vương Nguyên biết hết, mỗi khi anh nói dối rằng mình đã khỏe hơn cậu đều nhận ra được sự thật là anh ngày một yếu đi. Một người tinh ý như cậu làm sao không nhìn thấy cánh môi nhợt nhạt sau lớp son mỏng, cho dù anh đã rất cố gắng che dấu. Những lần đi chơi cũng thưa dần, thời gian ra ngoài cũng ngày một ngắn, còn cả những lúc anh quay đầu khẽ ho nhẹ, nắm chặt bàn tay giấu đi vệt máu đỏ chói mặt.

Vương Nguyên nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng không từ chối. Con đường quen thuộc đã cùng anh đi về suốt bao nhiêu năm, hôm nay bước chân đặc biệt nặng trĩu. Trong lòng Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy đây có thể là lần cuối cùng được gặp anh.

Đến trước nhà Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu giống hệt trước kia. Sau đó vẫy tay ý bảo cậu mau vào nhà.

"Tiểu Khải, anh đừng đi" Mắt Vương Nguyên đã đỏ cả lên rồi.

Vương Tuấn Khải quay đầu, bàn tay to ôm lấy hai cái má bánh trôi non mềm. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ngập nước ấy, cúi đầu, môi mỏng áp lên cánh môi đang khẽ run lên của cậu. Một nụ hôn dài ướt át. Môi lưỡi quấn lấy nhau như chẳng muốn dừng lại.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu đôi môi mới tách nhau ra. Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Còn Vương Nguyên ở trong lòng anh cũng đang đè nén tiếng khóc nức nở.

"Tiểu Khải... hức...anh đừng đi...hức...hức"

"Nguyên nhi, dù anh có đi đâu thì hãy nhớ rằng anh vẫn sẽ luôn luôn dõi theo em, yêu em, có biết không??"

"Hức...Tiểu Khải...hức"

Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên. Nhẹ nhàng mở cửa đẩy Vương Nguyên vào nhà, sau đó vội quay đầu bước đi. Đằng sau là nấc nghẹn ngào của Vương Nguyên.

"Tiểu Khải...hức...em ở bờ biển...hức....đợi anh...hức hức"

Vương Tuấn Khải lê từng bước chân nặng nề trên đường. Hơn ai hết anh biết sức khỏe của mình như thế nào. Nguyên nhi, anh không thể thực hiện nguyện vọng cùng em ra biển được rồi.

Nơi góc đường là một chàng trai đang vịn vào thân cây không ngừng ho rút. Lồng ngực đau thắt lại khiến anh không thể hô hấp. Khó khăn hít từng ngụm khí bất chợt mọi thứ trước mắt mờ đi, cả cơ thể cao lớn ngã xuống đường....

[Đoản văn][TFBoys] Đoản Văn Khải Thiên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ