Chap 4

577 8 0
                                    

- Sao ạ? Những bản vẽ đó không dùng được cho dự án nữa á? Tại sao lại thế?

- Đó là ý của giám đốc, tôi cũng không hiểu. Giám đốc bảo chỗ đó lỗi mốt rồi, có chỉnh đến đâu đi chăng nữa thì lỗi vẫn hoàn lỗi, không thể cho ra mắt vào tháng 7 sắp tới được.

- Nhưng tôi đã chỉnh sửa rất tỉ mỉ, phối hợp các họa tiết với màu sắc rồi nên rất đẹp. Không thể bỏ được.

- Thế cô hãy đưa cho tôi để tôi xem thử. Nếu thực sự ổn thì tôi sẽ nói lại với giám đốc.

- Đây ạ! Nhưng xin tổ trưởng hãy cố gắng hết sức giùm tôi. Tôi dám chắc là rất phù hợp cho dự án.

- Ứ! Cô về bàn làm việc đi! Giám đốc sắp đến rồi!

"Tên Kevin chết tiệt, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Công lao của tôi cả ngày hôm qua đó!"

- Chào giám đốc ạ!

- Cô Vy vào phòng tôi mau lên!- Kevin ra lệnh.

Vy tuy không hiểu gì nhưng cũng phải đi theo Kevin.

- Anh là đồ đáng ghét! Tại sao anh lại vứt công lao của tôi đi như thế?

- Cô đang nói gì vậy? Tôi vứt công lao của cô đi bao giờ?

- Anh đừng có giả vờ nữa đi! Bộ sưu tập cho dự án "Thời trang mùa hè" đó tôi đã phải rất mất công thêm bớt chi tiết, vậy mà anh nói bác bỏ là bác bỏ được sao?

- Chúng lỗi mốt rồi! Hàng lỗi mốt là không được ưa chuộng đâu!

- Nhưng tôi đã sửa rất tỉ mỉ rồi, không hề lỗi mốt nữa. Anh đã xem tôi chỉnh sửa chưa mà đã kết luận là chúng không đẹp và vẫn còn lỗi?

- Tôi không cần xem cũng đủ biết rồi! Vả lại tôi không tin kẻ nghiệp dư như cô lại có thể chỉnh sửa đẹp được, cùng lắm là xóa đi những cái không liên quan mà thôi!

- Anh coi thường tôi quá rồi đấy! Anh phải xem đi đã! Tôi đưa cho tổ trưởng Hoàng xem rồi đấy! Lát nữa ông ấy sẽ mang sang cho anh, tôi về bàn làm việc đây!

- Khoan đã!

- Gì nữa?- Vy khó chịu.

- Mang sữa nóng cho tôi đi! Thư kí của tôi đi ra ngoài rồi!

- Cái gì?- Vy trừng mắt.

- Lần 2: Mang sữa nóng lên đây cho tôi!

- Tôi không phải là osin của anh!

- Tôi hỏi lại lần cuối: Cô có mang không?

- Không bao giờ!- Vy nhấn mạnh từng chữ.

Kevin bật dậy, anh bước nhanh về phía cô rồi đẩy cô vào tường một cách thô bạo, anh chống 2 tay ép cô vào trong. Bây giờ cô đang bị "bao vây" bởi 2 cánh tay rắn chắc của anh.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!

- Không!

- Anh muốn gì?

-...

- Thả ra!

- Không thả!- Kevin lạnh lùng nói.

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ