Vy bước đi một mình trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay cô thấy sao nó dài quá, bước nữa, bước mãi mà vẫn chưa về được nhà. Cô bất lực, ngồi tạm vào một cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Cô dựa ra đằng sau, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại như để cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang thấm dần vào da thịt. Cô khẽ rùng mình, chà mạnh hai mu bàn tay lại với nhau để có thể cảm thấy ấm áp hơn.
- Không được! Kevin đang chờ mình, mình không thể bỏ mặc anh ấy được! Dù có chết cóng cũng phải giúp anh ấy!
Cô bật dậy, nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn len màu đỏ đô mà mẹ đã đan tặng cô vào mùa đông năm ngoái, đút hai tay vào túi áo và rảo bước thật nhanh để tránh khỏi thời tiết giá lạnh này.
"And Baby
It's amazing I'm in this maze with you
I just can't crack the code
One day you screaming you love me loud
The next day you're so cold
One day you here, one day you there, one day you care
You're so unfair sipping from the cup
Till it runneth over, Holy Grail..."
Vy thoáng giật mình khi thấy số điện thoại lạ đang gọi cho mình. Cô thở dài bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông...
- Chào cháu! Cháu là Ngô Tiểu Vy đúng không?
- Vâng! Ai thế ạ?
- Bác là Minh! Cháu biết bác chứ?
Vy sững người trong vài giây. Đó chẳng phải là bố của Kevin sao? Tại sao ông ấy lại gọi cho cô vào lúc này? Tại sao ông ấy lại biết cái tên Ngô Tiểu Vy này? Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô...
Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Ông tiếp...
- Cháu có nghe thấy ta nói gì không?
Thở dài một lúc, cô chậm rãi đáp lại:
- Dạ vâng, cháu biết! Chào chủ tịch ạ!
- Được rồi! Bây giờ cháu có rảnh không? Ta cần gặp cháu!
Lại một lần nữa cô im lặng. Có phải ông ấy muốn gặp cô là vì Kevin không? Ý ông là cô và anh không hợp nhau chút nào nên phải chấm dứt ngay bây giờ? Nếu chuyện đó xảy ra thật, cô thì ổn nhưng còn Kevin? Anh sẽ ra sao khi anh và cô phải xa nhau mãi mãi? Anh bất tỉnh trong bệnh viện đã hơn một tuần rồi, nếu tỉnh dậy mà biết được chuyện này, anh sẽ qua khỏi như thế nào đây?
- Bây giờ cháu đang không ở nhà!
- Không sao, cháu chỉ cần nói nơi cháu đang đứng, ta sẽ gọi người đến đón cháu!
Cô thở dài... Cô biết ông đang muốn gặp cô và tìm mọi cách để gặp cô...
- Không cần đâu ạ, cháu tự đến được. Hãy cho cháu 10 phút!
- Được rồi! Ta chờ cháu!
Cô cúp máy, nhét chiếc điện thoại vào túi xách. Cô lại suy nghĩ, lại thắc mắc. Nhưng có thắc mắc thì ai đứng ra giải đáp cho cô đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Xù Ngốc Nghếch
Teen FictionMột cô gái xinh đẹp rất có năng khiếu về thiết kế thời trang. Một chàng trai giàu có nắm giữ chức vụ cao nhất của 1 tập đoàn danh tiếng trên toàn thế giới. Họ tình cờ gặp nhau trên xe buýt. Định mệnh đã đưa họ đến...