Chap 51

432 6 0
                                    

Tại bệnh viện số 5…

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái với đôi môi trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền khó mở, mái tóc đen dài xõa xuống, bàn tay nhỏ nhắn được giữ lấy bởi 1 người con trai đang ngủ bên cạnh.

Anh tỉnh dậy, việc đầu tiên là ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay thon dài dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt của cô. Anh vươn người, hôn vào đôi môi ấy, khẽ mỉm cười.

- Chào buổi sáng!

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, đôi mắt đáng ghét kia sao mãi mà không chịu mở ra để anh được nhìn.

Cạch…

- Huyền Anh vẫn chưa tỉnh hả cháu?

- Vâng!- Anh lạnh nhạt nói.

Người phụ nữ cầm trên tay bát cháo còn nóng hổi, bà mặc chiếc áo cánh dơi màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung vốn có của mình. Bà tiến đến gần anh, giơ bát cháo lên.

- Cháu ăn đi!

- Cháu không đói!- Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Bà nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn.

- Cháu hãy ăn đi! Đã mấy ngày nay cháu không ăn gì rồi!

- Huyền Anh còn chưa ăn, cháu ăn làm sao được?

Người phụ nữ khẽ thở dài nhìn dáng người xanh xao, ốm yếu của anh. Anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cô không lúc nào rời ra. Anh ăn rất ít, phải dỗ mãi mới chịu ăn 1 chút. Vốn dĩ anh đã ít nói, ít cười, nay còn trầm hơn. Điều này làm cho mọi người rất lo lắng, chắc chắn bà cũng không phải là ngoại lệ.

Cạch…

- Ôi Huyền Anh!

Vy chạy vào trong, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Anh, vuốt nhẹ mái tóc đen dài.

- Xin lỗi vì bây giờ chị mới đến được!

- Duy à! Huyền Anh đã ăn gì chưa?

Anh lắc đầu 1 cách khó nhọc.

Kevin đi từ đằng sau, tay cầm nhiều túi đồ lỉnh kỉnh. Anh nhăn mặt nhìn mấy túi đồ đó, thầm mắng nhiếc Vy.

“Mua gì mà mua lắm thế? Xách thì không chịu xách, cứ bắt bẻ mình! Chết mất! Sáng nay đã xui xẻo rồi giờ còn khổ sở thế này đây!”- Anh thở dài.

- Ồ! Kevin đó à?

Vy ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của 1 người phụ nữ đứng sau mình nãy giờ. Cô từ từ quay đầu lại.

- Cô Thu!

- Ừ! Chào cháu! Cháu không nhìn thấy cô à?- Bà nở 1 nụ cười ấm áp.

- Cháu xin lỗi! Cháu không thấy! Sao cô lại ở đây ạ?

- À! Là do anh đấy!

Vy ngạc nhiên lần 2 khi nhìn thấy Kevin đang đứng ngay cạnh mình, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô tức giận đứng bật dậy, cầm lấy tay anh kéo ra ngoài. Bà Thu chưa kịp nói gì thì họ đã đi từ lúc nào.

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ