Chap 60

440 16 6
                                    

Trên xe, Ngọc lo lắng khóc nấc lên. Long sốt ruột giục giã người lái xe đến đó thật nhanh. Anh cố gắng trấn an cô mặc dù trong lòng cũng nóng lên như lửa đốt.

- Kevin! Huhu... Kevin!

- Em đừng lo! Nó sẽ không sao đâu!

Dường như Ngọc không lắng nghe những gì anh nói, cô cứ khóc liên tục. Bản chất nam tính độc nhất của mình không còn nữa, bây giờ chỉ còn là sự yếu đuối cần được chở che. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, đưa người cô dựa vào mình.

"Đừng lo! Kevin sẽ không sao cả! Em đừng khóc!"

Khi vừa đến thì cánh cửa của căn phòng nơi Kevin đang nằm đã khép lại. Vy dựa vào tường, khuôn mặt thất thần không còn cảm xúc. Cô ngã khuỵu xuống đất, máu của anh vẫn bám đầy lên chiếc tạp dề màu xanh nước biển của cửa hàng Fast Food.

Ngọc chạy đến, đập tay liên tục vào cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Cô gào thét trong nước mắt.

- Anh Kevin! Anh Kevin!

Long vội đỡ lấy Ngọc rồi kéo cô lại, ôm chặt vào lòng mình. Cô không còn bình tĩnh được nữa.

- Ngọc! Xin em đừng như vậy!

- Không! Tôi phải cứu anh Kevin! Anh Kevin!

Long giữ chặt lấy người Ngọc mặc cho cô ra sức vùng vẫy và cắn mạnh vào bờ vai của anh. Máu từ từ rỉ xuống, ướt đẫm cánh tay rắn chắc. Khi không còn sức nữa, Ngọc ngất lịm đi trong vòng tay của Long. Anh bế xốc cô lên, khẽ nhíu mày vì vết thương ở vai.

Đến bây giờ thì Long mới để ý thấy Vy đang ngồi ở góc tường ngay đằng sau mình. Những gì anh nhìn thấy là một cô gái với bộ quần áo nhân viên dính máu, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước. Cô không thể khóc nổi nữa, cô cũng đã kiệt sức rồi.

- Tiểu Vy?- Long ngạc nhiên.

Cô không trả lời, chỉ im lặng.

- Em sao vậy? Đứng dậy đi!

Đúng lúc ấy, Đạt từ bên ngoài chạy tới. Anh thở dốc, quần áo xộc xệch vì chưa kịp thay, mồ hôi nhễ nhại ướt khắp lưng áo sơ mi.

- Kevin! Kevin sao rồi?- Anh nói không ra hơi.

Long quay lại, anh ra hiệu im lặng với Đạt. Anh chậm rãi bước đến phía Đạt.

- Kevin sao rồi?

- Tao không biết nữa! Cũng mới đến đây thôi! Đến thì cửa đã đóng rồi!

- Đây chẳng phải là Ngọc sao? Cô ấy sao vậy?

- À! Không sao đâu! Do cô ấy quá kích động nên mới bị ngất. Bây giờ tao phải đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, mày ở lại với Tiểu Vy nhé! Nếu có gì quan trọng thì gọi ngay cho tao!

- Ừ! Vai mày chảy máu rồi kìa! Không sao chứ?

- Vết thương nhẹ thôi mà! Không sao! Tao phải đi đây! Chốc nữa tao sẽ quay lại!

Đạt thở dài nhìn Long đang khó nhọc lê từng bước. Khi bóng dáng của Long đã khuất khỏi hành lang, anh mới quay sang cô gái tội nghiệp đang đờ đẫn nhìn thẳng. Anh tiến đến gần, cúi xuống, đặt 2 tay lên vai cô.

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ