Chap 25

447 6 0
                                    

Huyền Anh ngồi trong phòng 1 mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cạch…

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lao ngay ra, thầm cảm ơn vị ân nhân tốt bụng nào đã cứu cô khỏi căn phòng rộng rãi, đầy đủ nhưng trống vắng này.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Anh đứng đó nhìn cô, khoanh tay lại đứng dựa vào tường. Cô quay mặt đi, cô có cảm tưởng như ánh mắt đó đang soi mói mình, cô thấy khó chịu.

Anh đến gần cô, cầm tay cô lôi đi.

- Thả ra! Anh làm gì vậy?- Cô vùng vẫy.

Anh không trả lời, cứ lạnh lùng lôi cô đi như vậy, tay càng lúc càng nắm chặt.

- Này! Thả ra!- Cô hét lên.

Anh đẩy mạnh cô vào trong xe rồi anh lên xe và phóng đi với tốc độ rất nhanh.

- Anh làm gì thế? Anh muốn giết người à?- Huyền Anh bấu chặt lấy ghế.

Anh không trả lời, vẫn tiếp tục phóng về phía trước, mặc cho cô la hét.

Xe dừng lại trước 1 trung tâm mua sắm toàn đồ hàng hiệu. Anh kéo cô vào trong. Nhân viên trong đó cúi đầu kính cẩn chào anh, trong đó có 1 số cô gái hơi ngước đầu lên nhìn trộm anh.

- Cậu chủ đến ạ!

- Mang hết tất cả những loại váy, quần áo đẹp nhất, sang trọng và đắt tiền nhất cho tôi. Các người có 1 phút!- Anh giơ tay lên xem đồng hồ.

Ngay lập tức đám nhân viên chạy loạn đi lấy những loại quần áo mà anh yêu cầu, người thì vào trong, người ra ngoài, người lên tầng,…

Huyền Anh ngơ ngác nhìn anh.

- Anh…

- Trật tự!- Anh đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Đúng 1 phút sau, những bộ váy, bộ quần áo đẹp sang trọng, phá cách nhất được bày biện hết trước mặt anh và cô.

Huyền Anh cầm bừa 1 cái và xem giá, cô há hốc mồm kinh ngạc.

“Cái váy này làm cật lực 3 tháng mới đủ mua, kinh khủng quá! Đồ hoang phí!”- Huyền Anh quay sang trừng mắt nhìn Duy.

Anh dửng dưng coi như không thấy gì.

- Thử đi!- Anh ra lệnh cho cô.

- Sao tôi lại phải thử?- Cô vênh mặt nhìn anh.

“Đúng là điên hết chỗ nói, đưa mình đến đây với hàng đống đồ hàng hiệu rồi bắt mình thử! Hỏi xem trên đời này có ai biến thái như hắn không cơ chứ? Mà mình đâu phải con hắn nhỉ? Sao lại phải nghe lời hắn? Đúng rồi Huyền Anh à! Quyết tâm không sợ hắn nữa! Mình phải cứng rắn lên!”

- 3 giây…- Duy nhẹ nhàng giơ 3 ngón tay ra trước mặt cô.

- Cái gì? Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?- Cô nhíu mày nhìn anh.

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ