Chap 47

443 7 0
                                    

Trang ra vườn cây ở trong bệnh viện và kiếm tạm cái ghế đá nào đó để ngồi cho đỡ mỏi.

Chợt có đôi bàn tay của ai đó che đi tầm nhìn của Trang, cô hoảng hốt gạt đôi bàn tay to lớn đó ra nhưng không thể làm được.

- Ai đó? Không đùa đâu!

-…

- Bỏ ra!- Cô hét lên.

-…

- Đừng trách tôi…

Bốp…

Trang tung thẳng nắm đấm ra đằng sau mình…

- Á!

Người đó rút tay lại và suýt xoa bên mặt vừa bị “dính chưởng”. Cô bật dậy, quay ra đằng sau để xem kẻ vừa bịt mắt mình là ai.

- Ơ…

- Em là con gái hay con trai vậy? Ôi đau quá!

- Sao… sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.

- Ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi!

- Sao anh lại ở đây hả?

- Anh không có quyền đến thăm bạn gái mình à?

- Cái gì?

- Đây là cách chào hỏi của em hả?

- Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi phải không? 

-…

- Sao anh dám?

- Ơ kìa! Bạn trai không có quyền đi theo giúp đỡ bạn gái à?- Anh tỉnh bơ.

- Tôi cần anh giúp à? Đúng là dở hơi!- Trang giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

- Thôi mà! Anh xin lỗi!

-…

- Em đến đây làm gì vậy? Em bị làm sao à?

- Không! Bạn tôi bị ốm, tôi đến chăm sóc!

- Thế sao không vào trong? Ở ngoài này làm gì?

- Có người ở trong đó rồi! Tôi ngồi đây đợi thôi!

- Em có thể đổi cách xưng hô được không?

- Không thích!

- Đổi đi mà!

- Bây giờ tôi không rảnh để nói những chuyện đó đâu!

- Đổi đi mà! Em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà! Quên rồi à?

- Không quan tâm!

- Thôi đê! Em không quan tâm nhưng đối với anh nó là cả 1 vấn đề đấy em có biết không?

- Thì sao hả? Mà thôi cũng muộn rồi! Tôi phải về thay đồ và làm bài tập Toán nữa!

- Để anh làm cho! Ngày xưa anh giỏi Toán lắm!- Đạt hí hửng.

- Bất đắc dĩ đường cùng tôi mới phải làm thôi! Tôi ghét môn Toán nhất trên đời và ghét những ai học giỏi Toán!

- Ơ kìa! Em ghét anh sao?

- Ờ đúng rồi đây! Tôi ghét anh! Có sao không?

- Thế hôm nọ em đồng ý làm bạn gái anh thì sao?

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ