Chap 11

531 8 0
                                    

Rào rào...

- Ôi trời ơi mưa mất rồi! Chết, chị Vy vẫn chưa về, không biết có sao không nhỉ?

- Đói quá! Nấu cơm cho tôi ăn đi!

- Nấu cái đầu anh! Tự đi mà nấu! Tôi không phải osin!

- Học 2 tiếng rưỡi rồi còn gì! Tôi đói quá, nấu đi mà!- Duy nũng nịu.

"Ừ nhỉ! Khổ thân hắn! Công nhận lúc đó mình cũng hơi ức chế! Thôi thì nấu cho hắn vậy!"

- Chờ tôi tý!

15 phút sau, nồi mỳ tôm to đùng được bưng đến.

- Woa thơm quá!- Duy hít lấy hít để.

- Này, anh ăn đi, ăn nhiều vào! Thông cảm tôi chỉ biết nấu món này và mấy món đơn giản khác thôi!

- Măm măm... Ôi ngon quá!- Duy vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Khổ thân! Chắc anh đói lắm hả?

- Ừ! Đói lắm ý!

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Vy vẫn chưa về, Huyền Anh không ngừng lo lắng cho Vy.

"10 giờ đêm rồi mà chị ấy vẫn chưa về! Gọi điện thì không bắt máy! Chết rồi liệu có phải chị ấy..."

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những dòng suy nghĩ của Huyền Anh. Cô lao nhanh đến bên chiếc điện thoại và trên màn hình hiển thị: Chị Vy is calling...

- Chị Vy à! Sao em gọi mãi mà chị không nghe máy? Chị có sao không? Bao giờ chị về? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không?

- Anh là Kevin đây! Chị Vy uống say quá nên anh đưa chị ấy về nhà anh rồi!

- Hả???

- Em yên tâm đi! Mai anh sẽ đưa cô ấy về. Tại anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của em quá nên anh gọi cho em để em đỡ lo lắng. Vy không sao cả!

- Vậy ạ? Ơn trời! Cảm ơn anh Kevin nha! Em cứ lo chị Vy gặp chuyện gì! Thôi chị ấy không sao là tốt rồi! Vậy phiền anh nha, em chào anh!

Kính coong... Kính coong...

Huyền Anh cúp máy rồi chạy ra mở cửa.

- Ơ! Duy! Anh chưa về sao? Trời ơi sao người anh ướt thế này?

- Tôi... tôi... lạnh... Hừ hừ...

- Trời đất! Anh ở bên ngoài nãy giờ ư? Sao anh ngốc vậy?- Huyền Anh dìu Duy vào trong.

- Tôi... ghét mưa... lắm...

- Ai chả ghét mưa? Quàng tạm cái này vào đi! Tôi đi pha chút trà gừng nóng cho anh nha!- Huyền Anh đưa cho Duy 1 chiếc khăn màu trắng.

- Cảm... ơn... cô!

- Giờ này muộn quá rồi! Anh về kiểu gì bây giờ?

- Đừng... đừng đưa tôi ra ngoài! Tôi... tôi... ghét mưa... lắm!

- Anh ghét mưa đến thế sao?- Huyền Anh nhíu mày.

Duy gật đầu, lông mày nhíu lại.

Mèo Xù Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ