Khi Tăng Dĩ Nhu mặc bộ bikini đỏ xuất hiện trên bờ biển, cô chợt cảm thấy hối hận. Không ít những ánh mắt đầy ám muội nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô rất khó chịu, cảm giác như đang nằm trần trụi trên bàn giải phẫu bị người người xâu xé. Thân là một pháp y nên đưa ra ví dụ cũng mắc bệnh nghề nghiệp. Không biết Khúc Mịch đọc được suy nghĩ của cô thì thế nào nhỉ, sẽ cười ha hả vào bản mặt cô chăng. Nghĩ đến Khúc Mịch, ý nghĩ muốn quay trở về phòng thay áo tắm đều bay mất hết."Úi chà chà!!!", Mạnh Triết tháo cặp kính mát, hướng về phía Tăng Dĩ Nhu huýt sáo, rồi liếc cô từ trên xuống dưới. Anh ta hiểu tính của Tăng Dĩ Nhu nên không dám mở miệng trêu ghẹo.
Kha Mẫn kéo kéo bộ áo tắm một mảnh của mình, thở dài: "Phụ nữ quá ba mươi tuổi, sinh con, không biết giữ gìn là mất hết. Lúc còn trẻ tôi đâu thua gì các cô các cậu ... Vậy mà ... Bây giờ xuống nước cũng chẳng cần phao!", Vừa nói vừa lấy tay bấm bấm vết sẹo lồi trên eo.
Chồng Kha Mẫn ôm lấy cô ta, giọng dịu dàng: "Sinh con cho anh khiến em mất hết dáng. Ở nhà một tay em lo liệu, bận đến mức không có thời gian lo cho bản thân. Còn vết sẹo trên người của em chính là những chứng tích vĩ đại, tất cả đều là tình yêu dành cho chồng cho con! Người khác nhìn thấy xấu, còn anh thì chỉ thấy đau lòng."
"Chị Mẫn và anh rể kết hôn đã mười năm mà vẫn còn mặn nồng như vậy, quả thật khiến cho bọn em thèm muốn", Mạnh Triết cười ha hả, "Trong đội hình sự của chúng ta, chị Mẫn ngày nào cũng nhận được điện thoại của ông xã. Hôm nào trời chuyển mây đen, điện thoại còn nhiều hơn, công việc bận rộn vẫn một tay đưa đón chị Mẫn ... Khắp cảnh cục không ai không biết! Đám con gái đều mong kiếm được một ông chồng như anh rể đây!"
Chồng của Kha Mẫn vốn làm việc ở một công ty nhà nước, sau đó xin nghỉ về mở công ty riêng. Thời gian đầu thành lập không tài nào trụ nổi. Kha Mẫn phải bán nhà, bán xe, vay mượn từ cha mẹ mình để có vốn để anh ta tiếp tục được sự nghiệp.
Bây giờ thì gia đình Kha Mẫn đã có nhà cao cửa rộng, có xe, con được học ở trường nhà giàu, thật sự là cuộc sống khiến người người mơ ước.
Nghe những lời Mạnh Triết nói, cô ta âm thầm nở nụ cười, khóe mắt nheo nheo.
Người phụ nữ có được người đàn ông yêu thương mình, thì cho dù không xinh đẹp cũng vẫn rạng rỡ.
Bây giờ đang vào mùa du lịch, trên bờ biển du khách tấp nập, mỹ nữ dập dìu trong những bộ bikini đủ màu đủ sắc, điều này giúp Tăng Dĩ Nhu bớt phần nào e ngại.
Cô không thích bơi, thoa một chút kem chống nắng, nằm trên bãi cát tắm nắng.
"Cô em! Trông em rất quen, chúng ta quen biết nhau đúng không?", một anh chàng lòe loẹt tiến đến gần.
Tăng Dĩ Nhu tháo chiếc kính mát. Chàng thanh niên mặc chiếc quần short hình cây dừa, khuôn mặt, ngực và đùi lít nha lít nhít lông. Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Tăng Dĩ Nhu*.
Nhiều năm trôi qua, duyên hoa đào của cô chẳng mấy sáng sủa, mà có đi chăng nữa cũng không muốn loại cây kiwi* thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Детектив / ТриллерTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...