CHƯƠNG 94: ÁC MỘNG TRỞ LẠI

7.6K 226 36
                                    



Lần đầu tiên Dĩ Nhu trông thấy Khang Bình ói đến mức này, nên càng thêm hứng thú với hiện trường trong căn hộ. Cô làm nghề pháp y này đã lâu như vậy nhưng chưa có tình huống nào khiến cô phải nôn mật xanh mật vàng.

Cô bước nhanh lên lầu, một luồng mùi vị quen thuộc xông vào mũi, mùi máu tanh xen lẫn một mùi hương kỳ lạ! Lục Ly đứng ở cửa, sắc mặt khó coi, nhìn thấy cô thì chỉ vào căn hộ ở phía Đông.

Một căn nhà lầu kiểu cũ, một tầng ba hộ, án phát ở căn hộ 101. Cửa mở ra, Lưu Tuấn đang hỏi thăm hàng xóm ở hai hộ kế bên.

Dĩ Nhu đeo găng tay mang thùng y cụ tiến vào.

Bước vào trong là một phòng khách nhỏ kiêm phòng ăn, giữa hai chiếc sofa đơn là chiếc bàn trà nho nhỏ, một người đàn ông ngửa mặt lên trời, nằm ngã trên mặt đất, trong tay nắm một chiếc túi nilon, miệng túi mở rộng, trong túi là sữa đậu nành và bánh quẩy.

Trán của nạn nhân rõ ràng bị một vật gì đó hình dạng như cái chày đập hõm xuống, hai màu đỏ trắng xen lẫn vào nhau, ắt hẳn là máu và óc. Nhìn gương mặt nạn nhân đã không còn nhận ra mũi, mắt, miệng, tất cả chỉ còn là đám thịt nhầy nhụa đầy máu.

Cách đó không xa là một con chó lớn, dây xích vẫn còn trên cổ, đầu cũng bị đập nát bét, trông rất kinh khủng.

Dĩ Nhu cảm giác lồng ngực có hơi khó chịu, cô hít sâu hai lần.

"Thực sự quá hung tàn!" Lục Ly từ ngoài bước vào, "Pháp y Tăng, bên trong phòng ngủ càng không thể nhìn nổi."

Dĩ Nhu chưa kiểm tra thi thể nam giới ở phòng khách, mà đi thẳng đến phòng ngủ chính. Khúc Mịch đứng trước cửa phòng ngủ, cũng lần đầu tiên phá lệ cô trông thấy anh cau mày ở hiện trường vụ án.
Anh quay đầu nhìn thấy Dĩ Nhu bước tới, anh muốn nói điều gì đó nhưng Tăng Dĩ Nhu lại đẩy anh ra.

Tình huống trong phòng hoàn toàn bày ra trước mắt cô, nhìn thấy mà giật mình!

Người phụ nữ mặc áo ngủ nằm ở cửa, toàn bộ gương mặt không nhìn ra dáng vẻ, một vũng máu lớn trên nền đất.

"Cẩn thận phía trước!" Khúc Mịch thấp giọng nhắc nhở.

Sắc mặt Dĩ Nhu tái nhợt, cô đưa mắt nhìn phía trước thi thể, một con mắt đang lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt ấy tràn ngập lo âu và hoảng sợ, còn có thêm mùi vị của chết chóc.

Bên cạnh là thi thể của một con mèo, đầu và thân thể hình thành trong một góc độ quỷ dị, hình như bị vặn cổ. Góc tường có hai vũng máu thịt be bét, nhìn kỹ là xác của hai con mèo con mới sinh.

Máu bắn tung tóe trên tường, phía trên còn dính chút lông mèo.

Tủ ở trong phòng bị mở ra hết, quần áo và chăn bị lục tung lên, mùi khai nồng từ trong tỏa ra.

Dĩ Nhu chậm rãi bước tới, Khúc Mịch nhìn thấy hai chân của cô hình như đang run lên.

Cô có điểm bất thường! Khúc Mịch khá hiểu rõ Dĩ Nhu, tình cảnh máu tanh như vậy sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi làm cho cô --- hoảng sợ!

Khúc Mịch vội vàng tiến gần, trông thấy cô liếc mắt nhìn tủ áo, đột nhiên lấy hai tay bịt chặt lỗ tai hét ầm lên.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ