CHƯƠNG 130: GẶP PHỤ HUYNH

1K 36 7
                                    


Khúc Mịch mời bác sĩ chuyên khoa thần kinh qua khám bệnh cho Kim Chí thành, kết quả nằm trong dự liệu của anh, Kim Chí Thành thật sự mắc bệnh tâm thần, tình huống hiện tại không lạc quan cho lắm, hắn tạm thời không thể tiếp nhận thẩm vấn.

Mạnh Triết một lần nữa tìm nhóm công nhân ở công trường để biết thêm tình hình, trọng điểm muốn hỏi lại xem có ai từng trông thấy Kim Chí Thành trong ngày nhà họ Đồng bị sát hại hay không.

Vì gia đình họ Kim tuyên bố với báo giới Kim Chí Thành qua Toronto dưỡng bệnh nên dĩ nhiên bọn họ không nhìn thấy. Mạnh Triết lại chạy qua khu chợ sáng, cho các chủ quán xem ảnh Kim Chí Thành để xem họ có nhớ đã từng gặp người này không.

Lại một chuyến về không, Mạnh Triết ủ rũ, anh ta cầm bức ảnh thất thểu đi bộ ở ven đường, bên cạnh có công nhân vệ sinh đang quét đường.

"A! Đồng chí cảnh sát, có phải anh muốn tìm người trong hình? Đang tra án sao? Hình như tôi có gặp người này!" Công nhân vệ sinh này là một người phụ nữ trung niên, xem ra cũng khá nhiều chuyện, trông thấy người trong ảnh trên tay Mạnh Triết, bà ta chỉ chỉ vào nói.

Mạnh Triết vội vàng đưa bức ảnh để bà ta xem rõ hơn.

"Không sai, chính là người này. Ngày hôm đó anh ta có làm ầm ĩ với một người đàn ông dẫn theo con chó!" Giọng bà ta chắc nịch, "Người đàn ông dắt chó đi đôi dép lào, trên tay còn cầm bánh quẩy và sữa đậu nành."

Mạnh Triết nghe xong hai mắt sáng rỡ, ghi lại chi tiết lời khai, ngay cả một tin tức nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

"Sáng hôm đó tôi đang quét khu cuối đường thì nghe tiếng cãi vã, tôi ngẩng đầu nhìn. Lão đàn ông dắt chó có vẻ không còn kiên nhẫn; còn người thanh niên trong hình thì cau có, trên chiếc giày của cậu ta có bãi phân chó, chắc chắn là do con chó của lão kia gây ra.

Nhìn lão dắt chó đó rất quen, hình như là dân ở đây, thường hay rảo bộ khu chợ sáng. Khu này toàn người nghèo, hung hăng ngang ngược, không có chuyện cũng bới thêm ra để kiếm vài đồng. Tôi thấy cậu thanh niên đó ăn mặc sang trọng, cậu ta tuy rất tức giận nhưng không động tay động chân.

Lão kia thì lớn lối, nói nhăng nói cuội khiến anh chàng không thể nói lại được, chỉ tức đến mặt mày xanh mét. Lão thật sự không có đạo lý, thấy cậu ta không nói được nữa thì dắt con chó đi mất.

Cậu thanh niên kia nhìn quanh quất kiếm đồ gạt đống phân chó kia đi nhưng chẳng có. Tôi đưa cho cậu ta mấy miếng giấy, còn phân tôi lấy chổi cào vào trong hốt rác. Cậu ta quay sang cám ơn tôi rối rít.

Giọng của cậu thanh niên này rất lạ, ồ ồ nhéo nhéo như giọng con gái ấy. Tôi bảo không cần khách sáo, sau đó cậu ta xoay người bỏ đi."

"Thím thấy anh ta đi về hướng nào không?" Mạnh Triết khấp khởi mừng thầm, tựa như con bướm sắp đến ngày phá kén chui ra.

"Hướng đông!" Bà ta khẳng định, "Tôi thấy hai người bọn họ đi cùng một hướng, còn sợ bọn họ cãi nhau ấy chứ. Tôi khuyên cậu ta đừng nên nóng nảy quá, không có việc gì không giải quyết được.

Thanh niên bây giờ chẳng nghe khuyên bảo, đặc biệt là một bà già như tôi. Tôi nói chưa hết cậu ta đã bỏ đi một mạch. Quên đi, cũng tại tôi lắm miệng, người ta làm gì mặc người ta tôi quản làm gì chứ!"

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ