CHƯƠNG 121: TIẾN TRIỂN

1.1K 36 0
                                    


Khúc Mịch nghe Diệp Hồng kể lại chuyện ngày xưa, anh không cắt ngang, chứng kiến Diệp Hồng kích động anh cũng không mủi lòng.

"Tôi nên chúc mừng cô, hiện tại đã được phân làm tổng giám đốc chi nhánh. Nghe nói cô vừa giành được một hạng mục lớn ... Xem ra rất có năng lực." Khúc Mịch đột nhiên chuyển đề tài, nói sang công việc.

Diệp Hồng không ngờ đến Khúc Mịch lại nhắc đến vấn đề này, cô ta khẽ sửng sốt, rồi nói tiếng cám ơn.

Không gian rơi vào thinh lặng khiến Diệp Hồng thấy không dễ chịu.

Cô ta công tác hơn sáu năm, đầu tiên là làm thư ký, rồi phó giám đốc phòng kinh doanh, hiện tại là tổng giám đốc chi nhánh, gặp phải đủ mọi hạng người, tự nhận mình biết tiến biết lui, khéo léo trong đối nhân xử thế...

Tuy nhiên vị Đội trưởng đội hình sự này là người khó hòa hợp nhất, cô ta không thể nhìn thấu người đàn ông này, trực giác báo cho cô ta biết đây là một người nguy hiểm!

"Bây giờ nói đến tình huống án phát." Khúc Mịch bỗng nhiên lên tiếng, "Kể hết những gì cô biết!"

"Sáng hôm qua trong bàn ăn, ba chồng tôi nói muốn đi Bali khảo sát một hạng mục. Việc này tôi đã biết từ trước, công ty đã mở cuộc họp đưa ra quyết định. Mẹ chồng nghe xong nói cũng muốn đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, đi cùng hội chị em của bà.

Tôi vừa được đề bạt là tổng giám đốc chi nhánh Hưng Thịnh, công ty ở cách đây khá xa; vừa vặn, mẹ tôi gọi điện đến muốn gặp cháu. Do vậy tôi quyết định chuyển tới căn hộ ngoài, còn đưa bé đến nhà bà ngoại ở mấy ngày.

Ăn xong điểm tâm, tôi nhờ thím Vương thu dọn hành lý, nhờ tài xế chuyển thẳng đến tiểu khu, còn tôi lái xe đi làm. Tiểu Nguyên do ba chồng tôi cho người chở đi, đến nhà mẹ tôi thì gọi cho tôi.

Tối qua tôi ở công ty tăng ca đến rạng sáng, về nhà nằm nghỉ một lát, sáng sớm ra sân bay đón một khách hàng quan trọng. Vừa về lại công ty tôi nghe thư ký nhắn lại cảnh sát gọi đến. Tôi vội vàng gọi lại, là đồng nghiệp của anh nhận điện, chỉ nhắn xảy ra chuyện kêu tôi mau về biệt thự .... Ai ngờ ....

Bây giờ ngẫm lại tất cả đều do ông trời sắp đặt. Nếu như tôi và Tiểu Nguyên không đi, không biết bây giờ còn toàn mạng không. May là mẹ tôi ngày hôm qua gọi điện thoại, chứ nếu không tôi cũng không nghĩ đến việc đưa thằng bé đi ... Nếu như tôi không đi, Tiểu Nguyên không đi ... tất cả người giúp việc không nghỉ ... thì ba mẹ chồng tôi ..." Cô ta nghẹn ngào không nói nên lời.

"Con trai cô ban ngày ở nhà trẻ, năm giờ chiều mới về nhà. Chuyện cô tăng ca là bình thường, theo như người giúp việc cho biết thường thường sớm lắm cũng tám giờ cô mới về nhà. Làm sao cô xác định được thời gian ba mẹ chồng cô bị sát hại là sau tám giờ tối hôm qua?" Ánh mắt Khúc Mịch sắc bén.

"Không phải ư?" Diệp Hồng hỏi ngược lại, "Hơn bảy giờ tôi gọi lại cho ba chồng thông báo tình hình công ty."

"Ồ!!! Mẹ chồng cô đi Paris mua sắm, ba chồng cô không thích, nhưng cô thuyết phục được? Chuyện người giúp việc được nghỉ là ai sẽ là người đạt được ý định?" Khúc Mịch không đánh giá câu trả lời của cô ta mà tiếp tục truy hỏi.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ