CHƯƠNG 125: LÀ NAM LÀ NỮ???

1K 32 1
                                    


Khúc Mịch thôi miên rất thành công, có thể làm cho Tăng Dĩ Nhu nhớ đến buổi sáng mười lăm năm trước. Tuy nhiên những đặc điểm cô cung cấp khiến cho nhân vật Kim Chí Thành chưa từng xuất hiện lại càng thêm thần bí.

"Lão Quách biết Kim Hâm cùng lắm chỉ bốn năm năm hay là ông ta nhớ lầm. Hơn nữa là dân làm ăn lời từ miệng ông ta có mấy câu là thật? Bây giờ vợ chồng Kim Hâm chết rồi, Kim Chí Thành lại mất tích, lão ta muốn nói hươu nói vượn gì không được." Lưu Tuấn lên tiếng: "Diệp Hồng và Kim Chí Thành là vợ chồng, lời khai của cô ta và công nhân viên trong công ty cũng trùng khớp; vì vậy khả năng cô ta nói dối là rất thấp."

"Tại sao lão Quách phải nói dối? Hơn nữa ông ta cũng khai Kim Chí Thành khi còn bé quen dùng tay trái, đến trường mới học cách viết tay phải. Cái này rất dễ tra xem ông ta có khai man hay không. Kim Chí Thành học tiểu học ở thành đông, để tôi đi điều tra." Mạnh Triết lập tức hành động, lái xe đến trường tiểu học thành đông.

Chuyện đã nhiều năm, có rất ít người còn nhớ đến học sinh tên Kim Chí Thành này. Mạnh Triết kiểm tra hồ sơ tìm được họ tên của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Chí Thành năm ấy.

Chủ nhiệm họ Vương, là một giáo viên sắp về hưu. Nghe Mạnh Triết đến điều tra Kim Chí Thành: "Chuyện năm 88 ... Năm đó tôi vừa nhận công tác, lần đầu tiên được phân công chủ nhiệm lớp. Khi ấy tôi vẫn còn thanh niên chưa nhiều kinh nghiệm, chăn dắt đám học trò luôn luôn trong tình trạng cảm giác bất lực, cả ngày bận bận bịu bịu biết bao nhiêu việc.

Kim Chí Thành không có gì ấn tượng với tôi cho lắm. Sau này ba của em ấy trở thành đại gia, tôi mới biết mình từng dạy một học sinh có cái tên này. Đáng tiếc em ấy chẳng học được mấy ngày. Nhà khó khăn, mẹ chết sớm, mẹ kế thường đánh đập cậu bé."

"Thầy còn nhớ anh ta có đặc điểm gì không?" Mạnh Triết truy hỏi.

"Đặc điểm?" Thầy Vương cố gắng nhớ lại, "Tướng mạo tôi nhớ không rõ, làm sao có thể nhớ ra được đặc điểm gì?"

"Không phải anh ta thuận tay trái sao? Nghe nói là lúc tập viết chính thầy sửa tay lại." Mạnh Triết nhắc.

"Khi đó trẻ con không đi mẫu giáo, đâu có học trước trường lớp nào, cho dù có đi chăng nữa cũng không phải chính quy, viết tay trái cũng không phải chỉ có một hai cháu. Thế nhưng mấy đứa nhỏ ấy rất biết nghe lời, tôi nói mấy lần đám trẻ đều dùng tay phải viết chữ."

Mạnh Triết thất vọng: "Vậy thầy còn nhớ trên cổ tay Kim Chí Thành có nốt ruồi son hay không?"

"Ái chà ... lâu lắm rồi làm gì nhớ được mấy cái đó!"

Thời điểm Kim Hâm phát đạt, Kim Chí Thành đã được hai mươi tuổi, trước đó hắn không đi học, nếu không ở rịt trong nhà thì đi ra ngoài một mình. Một mặt là vì trong nhà không có tiền, lại có mẹ kế; mặt khác, vì hắn có bệnh, tình tình hướng nội nên từ còn bé cũng không có ai muốn chơi cùng hắn.

Nhìn sơ cũng biết lần này Mạnh Triết lại trắng tay rồi, vốn dĩ trước khi đến đây khí thế bừng bừng, vậy mà bây giờ phải thất vọng ra về.

"Tuy nhiên sau này họp lớp cấp một, lớp trưởng gửi thiệp mời cho em ấy, em ấy không đến. Tôi thân là chủ nhiệm lớp dĩ nhiên phải có mặt, uống mấy ly, mọi người cùng nhau tán gẫu có nhắc đến Kim Chí Thành. Mọi người đều nói không ngờ thằng nhóc nhát gan, luôn bị bắt nạt lại là con nhà giàu."

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ