'Có tiền không có tội, tội ác chính là lòng người'Khúc Mịch rõ ràng là đang đỡ cho Tăng Dĩ Nhu, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ đầy ám muội.
Tăng Dĩ Nhu lúng túng, vội vã giải thích: "Các người ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn hai người bọn tôi lạc loài. Đội trưởng Khúc ga-lăng dĩ nhiên là quan tâm tôi hơn một chút. Đội trưởng Khúc xem ra không khó gần chút nào, rất dịu dàng, tỉ mỉ, ai được làm bạn gái của anh ấy thật có phúc. Ha ha ha!"
Cô cố gượng cười.
Lời giải thích này có khác gì ... Bạo biện.
Khúc Mịch quay sang liếc cô một cái, Tăng Dĩ Nhu lạnh gáy, cảm giác như ánh mắt của sói đang chĩa thẳng về phía cô!
"Một tài xế bệnh viện tâm thần đi đón bệnh nhân. Ai ngờ trên đường về viện ba bệnh nhân trốn thoát. Ông ta sợ mất việc nên giữa đường bắt cóc ba người qua đường."
Vừa mở đầu đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Mọi người chú tâm vào vụ án nên Dĩ Nhu thoải mái hơn được một chút. Tính tình Khúc Mịch thật kì lạ, mở miệng nói chuyện không lạnh như băng thì ác khẩu ... Không ai có thể đoán trước được.
Chẳng trách anh không có bạn gái, tính cách quái gở như vậy, ở chung lâu ngày cũng không ai chịu nổi.
"Bệnh nhân đầu tiên sau khi nhập viện không ngừng la hét mình không có bệnh. Khi hắn thét lên lần thứ năm thì bị y tá tiêm một mũi. Bệnh nhân thứ hai thấy thế liền rút kinh nghiệm không kêu la, bắt đầu mở miệng đọc tên các vị lãnh đạo trong nước, đến tên thứ mười hắn cũng bị đánh ngất. Hai người bọn họ đều bị coi là bệnh nhân phải lưu lại chữa trị, chỉ có người thứ ba được ra ngoài. Mọi người đoán tại sao người đó có thể thoát?"
Đường Ninh đoán đầu tiên, không đúng, sau đó ai nấy xôn xao đoán thử, nhưng tất cả đều sai.
"Bác sĩ Tăng ... xem ra cô không cần phải uống rượu", khóe miệng Khúc Mịch khẽ nhếch, "Người thứ ba chẳng nói một câu, mỗi ngày trôi qua đều lễ phép chào hỏi bác sĩ và y tá. Rửa mặt, cạo râu, ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ. Mười lăm ngày sau, hắn được thả. Sau đó hắn mau chóng báo cảnh sát, hai người bị giam trước đó được cứu, tài xế bị cảnh sát bắt giữ, phán tù một năm."
"Quá thông minh! Thật ra cho dù có la hét khản cả giọng, nghĩ ra vô vàn biện pháp để chứng minh lại khiến người ta cảm giác bạn có bệnh. Cứ an phận, không cần tranh luận, biện minh. Đội trưởng Khúc câu chuyện này đầy tính triết lý!" Lưu Uyển Như cười cười lên tiếng.
"Tôi đã nói đây là chuyện có thật, không phải tích xưa. Không phải người nào cũng như bà Lệ đây vô âu vô lo, rồi tìm đến triết lý này triết lý nọ." Anh không chút khách khí, nói thẳng, không đế ý đến mặt mũi người khác. "Một năm sau, người tài xế bị giết chết, phân thây; bác sĩ và y tá trong bệnh viện lần lượt bị sát hại. Hung thủ chính là người thứ ba, mọi người có biết tại sao hắn giết người không?"
"Vì hận?"
"Vì hắn bị coi là kẻ tâm thần, mất công việc và bạn bè?"
"Bác sĩ và y tá trong bệnh viện ngược đãi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Детектив / ТриллерTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...