CHƯƠNG 126: HUYẾT THỐNG

1.1K 35 1
                                    


Kim Chí Thành bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi lớn nhất, để mau chóng tìm được hắn, Diệp Hồng cũng nằm trong phạm vi giám sát của cảnh sát.

Tăng Dĩ Nhu đã thoát khỏi bóng ma tâm lý, dự định sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô mua hoa tươi và trái cây đến nghĩa trang cúng tế ba mẹ, Khúc Mịch đưa cô đi.

Nhìn di ảnh ba mẹ bị nắng mưa làm phai màu, quanh mộ cỏ dại mọc um tùm, Dĩ Nhu thấy trong lòng cực kỳ hổ thẹn.

"Ba mẹ, lâu lắm rồi con không đến thăm hai người. Con xin lỗi!" Cô nhớ lần cuối cùng mình đến viếng ba mẹ là sau khi từ Canada về nước, cô ở trước mộ ba mẹ khóc ngất đi, sau khi về đến nhà liên tiếp gặp ác mộng. Từ đó về sau cô không dám đến viếng ba mẹ, mỗi ngày lễ tết cô chỉ ở nhà thắp hương cúng bái.

Cô đặt hoa tươi và trái cây xuống, ngồi xuống nhổ mấy cây cỏ dại, quay đầu đã trông thấy Khúc Mịch lấy thùng nước và khăn lau từ cốp xe ra.

Anh lau cẩn thận bia mộ, chờ khô, anh lấy cọ và sơn phủ lên bề mặt một lần.

"Làm sao anh có thể nghĩ ra chuẩn bị những món đồ này?" Dĩ Nhu cực kỳ cảm động, và cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô là con gái mà còn không được chu đáo như người ngoài.

Khúc Mịch không trả lời, cắm hoa vào bình, bày trái cây.

"Chú dì, con là Khúc Mịch. Vì vẫn không có cơ hội nên đến tận hôm nay mới đến viếng hai người. Dĩ Nhu đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, cô chú hãy yên lòng, cháu sẽ luôn bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy."

Dĩ Nhu? Danh xưng này quá sức thân mật! Dĩ Nhu quen cách Khúc Mịch gọi cô là 'Pháp y Tăng', hiện tại anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cô hơi khó chịu. Thế nhưng ngay trước mặt ba mẹ, nếu anh gọi cô là 'Pháp y Tăng' cũng có phần không thích hợp.

"Ba mẹ! Mười lăm năm ba mẹ chết oan, là con gái vô năng, không dám đối diện với hung thủ mới để hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Hung thủ sát hại ba mẹ năm đó lại bắt đầu phạm án, cảnh sát sẽ bắt được hắn thôi. Chờ khi hung thủ đền tội con lại đến thăm ba mẹ báo cho ba mẹ tin vui này." Sống mũi Dĩ Nhu cay cay, ngân ngấn nước mắt.

Mười lăm năm qua cô đều sống trong bóng tối, ác mộng quẩn quanh. Bây giờ rốt cục cô đã có thể quên đi tất cả, rốt cục có thể thản nhiên đối diện với đêm tối. Cảm giác ung dung tự tại này đã lâu lắm rồi không gặp, lâu đến mức bản thân cô cũng cảm thấy xa lạ.

"Không bắt được hung thủ không phải trách nhiệm của em, là do cảnh sát vô lực!" Khúc Mịch thấy cô hổ thẹn, anh cau mày, "Em đã làm rất tốt, chú dì nhất định sẽ tự hào về em!"

Nghe Khúc Mịch nói như vậy tâm tình Tăng Dĩ Nhu tốt hơn rất nhiều. Cô chọn lựa về nước, chọn lựa đi theo ngành pháp y chính là vì muốn khắc phục nỗi sợ hãi khi đối mặt với máu và thi thể, muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng hung thủ quy án.

Mọi người đều nhìn thấy vẻ ngoài bình tĩnh của cô, nhưng đâu ai biết từng giây từng phút đều là những đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi. Càng ngày cô càng cảm thấy ngột ngạt, quá khổ cực, sắp không thể chịu nỗi. Đúng lúc này Khúc Mịch xuất hiện, chắc chắn anh chính do ông trời phái xuống để cứu lấy cô.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ