CHƯƠNG 127: ÔM CÂY ĐỢI THỎ

1K 34 1
                                    


Khúc Mịch cố gắng dành chút thời gian về nhà một chuyến, không gặp ba mẹ có hơn một năm, lần này gặp nhau dù có hơi kích động nhưng cả ba vẫn đều duy trì thái độ bình tĩnh.


Mẹ Khúc nhìn con trai ngồi trên sofa uống trà, nhớ lại một câu chuyện nhỏ chính bản thân bà đã trải qua khi còn ở trên đại thảo nguyên.

Lúc đó bà và chồng cùng cứu được một chú nai con bị thương, đem về trụ sở nuôi một quãng thời gian, đợi đến khi nai con hồi phục vết thương thì đưa trở lại đại thảo nguyên. Khi nai mẹ phát hiện ra đứa con của mình, nó phi như bay đến. Nai con cũng chạy lại, cạ cạ đầu vào cổ nai mẹ. Nai mẹ lấy lưỡi liếm láp nai con, đáy mắt đong đầy tình mẫu tử khiến bà cảm động.

Vào chính thời khắc ấy bà đột nhiên nhớ đến con trai của mình, cảm giác bà đã dành quá ít thời gian cho con trai mình. Chừng ấy năm đến nay, bà và chồng suốt ngày chỉ lo công việc, bỏ qua quá trình trưởng thành của con trai mình. Bà không biết con trai bà bắt đầu mộng tinh năm mấy tuổi, không biết thời đại học nó đã từng thích cô gái nào không, thậm chí còn không biết trong lòng nó nghĩ gì .... Bà đúng thật không có tư cách làm mẹ.

Vì vậy, bà thương lượng cùng với chồng quyết định sẽ về hưu sớm, dành quãng thời gian còn lại ở bên cạnh con trai. Bà hi vọng quyết định này của vợ chồng không bà không quá trễ, vẫn còn cứu vãn được tình thân trong gia đình.

Bất thình lình gặp được con trai, bà không biết phải biểu đạt thế nào. Nhìn đứa con trai cao lớn chỉ mang theo bộ dạng hờ hững, cảm giác hối hận trong lòng càng tăng.

"Khúc Mịch! Cả nội và ngoại đều chủ trương giáo dục con cái theo kiểu tây phương, chính vì vậy nên ba và mẹ đều rất tự lập. Ba mẹ lớn lên trong hoàn cảnh được tự do, thoải mái, nên cũng muốn cho con được bầu không khí như vậy. Do đó từ khi con hiểu chuyện cho đến hiện tại tất cả các quyết định đều được tôn trọng kết hợp với những lời giải thích tường tận, bao gồm luôn việc bốn năm trước con quyết định đến bệnh viện tâm thần làm nghiên cứu. Thế nhưng mẹ phát hiện ba mẹ đã sai rồi. Tự do và bỏ mặc không quan tâm là hai chuyện khác nhau, sự khác biệt rất lớn giữa hai vế chính là 'Làm bạn'.

Ba mẹ đã bỏ qua giai đoạn con trưởng thành, không muốn bỏ qua luôn thời gian đặc sắc nhất trong đời người. Vì vậy, ba mẹ quyết định sẽ không đi nữa, sẽ giảng dạy tại các trường đại học. Con bây giờ đang là đội trưởng đội hình sự, cũng là giai đoạn đang xây dựng được tiếng tăm khá xuất sắc, nếu thích con vẫn có thể tiếp tục làm. Ba mẹ sẽ gọi dì Lưu quay lại, con cũng về nhà ở luôn nhé."

"Mẹ! Ba mẹ không đi dã ngoại làm khảo sát con rất vui, nhưng tạm thời con vẫn chưa thể chuyển về!" Vẻ mặt Khúc Mịch bình tĩnh, không để lộ ra vui buồn.

Bà Khúc sớm đã nghi con trai ở chung với bạn gái, tư tưởng bà rất phóng khoáng. Con trai bà đã lớn thế này cũng nên có bạn gái, nên suy tính chuyện đại sự cả đời. Từ khi quyết định không tiếp tục công việc bà đã cẩn thận suy ngẫm tất cả mọi việc có liên quan đến con trai.

Càng nghĩ bà càng lo lắng, dựa vào tính cách lạnh lùng của con mình, bà e không có đứa con gái nào thích nó. Cho dù có thích đi nữa, đến khi ở chung sẽ không chịu được tính tình kiệm lời của nó, không biết nói lời ngon tiếng ngọt của nó, không có chút xíu nào lãng mạn, hôn nhân sẽ dễ đổ vỡ, ngẫm lại thật sự quá sầu lo.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ