Khúc Mịch đưa Dĩ Nhu về nhà, không có phóng viên mai phục, hai người cùng nhau lên lầu. Dĩ Nhu đi tắm, thay quần áo ở nhà.
"Qua đây uống café!" Khúc Mịch đặt ly café trên bàn trà.
Cô vừa lau tóc vừa đi qua, ngồi xếp bằng trên sofa.
Cô nói cám ơn rồi kéo chiếc laptop về phía mình, máy vẫn chưa tắt, click con chuột một cái, màn hình sáng lên.
Ba Dĩ Nhu nằm quay lưng trên sàn nhà, gáy bị nện vỡ nát, sàn nhà có một vũng máu lớn.
Nỗi thống khổ trong lòng chưa từng được giảm bớt, nhưng Dĩ Nhu dùng lý trí để đối mặt. Cô hít sâu một hơi tăng thêm sức. Tấm thứ hai là ảnh của mẹ cô ở cửa phòng ngủ, ngay góc tường là một vũng máu be bét, nhiều đến mức không thể nhìn ra được thi thể của con chó con.
Làm pháp y nhiều năm nhưng cô luôn tự viện cho mình lý do để không lấy được chi tiết vụ án của ba mẹ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tình cảnh ba mẹ mình bị giết và chi tiết vụ án.
"Trong email của tôi có hồ sơ chính thức của án mạng, em muốn đọc không?" Khúc Mịch nhẹ giọng hỏi. Thấy Dĩ Nhu gật đầu, anh mới mở email.
Dĩ Nhu đưa mắt nhìn, bên dưới tấm ảnh là kết quả kiểm nghiệm của pháp y. Mỗi một tấm hình, mỗi một từ ngữ đều là nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Sắc mặt cô trắng bệch, đáy mắt ngấn nước. Trông thấy cô cắn chặt bờ môi, Khúc Mịch biết cô đang cố gắng khắc chế, nhẫn nhịn và dày vò.
"Em không cần tự ép mình như vậy!" Khúc Mịch đau lòng, "Thật ra, tâm lý của em đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian còn dài, em cứ từ từ, đừng bó buộc mình, trái lại không tốt."
"Không! Sớm muộn cũng phải đối mặt. Tôi đã trễ bảy năm, nếu như sớm vượt qua chướng ngại tâm lý, có thể đã sớm bắt được hung thủ, một nhà ba người họ Đồng đã không bị sát hại." Dĩ Nhu cảm giác áy náy và tự trách.
"Em là người bị hại, em không thể nghĩ như vậy, tất cả không phải là lỗi của em." Khúc Mịch chỉ muốn ôm Dĩ Nhu vào lòng.
"Tôi muốn qua nhà cũ!" Quyết định này của Dĩ Nhu khiến Khúc Mịch giật mình, rồi lại thầm lo lắng.
Tuy hiện tại Dĩ Nhu tựa như rất kiên cường, dũng cảm đối mặt, tích cực phối hợp trị liệu, thoạt nhìn tình hình có vẻ rất lạc quan. Nhưng khúc mắc của cô quá sâu, đã trải qua một thời gian dài, không phải có thể dễ dàng xóa bỏ. Căn nhà cũ là hiện trường án mạng, cô đến đó nhất định 'tức cảnh sinh tình', chuyện xảy ra năm ấy sẽ như được tái hiện trước mắt cô. Cảnh tượng máu tanh sẽ đả kích cô rất lớn, Khúc Mịch sợ cô không chịu nổi!
Tuy việc làm này có lợi cho việc lần ra các manh mối cho vụ án, nhưng Khúc Mịch không dám lấy sức khỏe của Dĩ Nhu ra đánh cược.
"Em muốn đi tôi không phản đối, nhưng cần phải có tôi đi cùng!" Khúc Mịch chau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, "Mấy ngày nay công việc tôi hơi bề bộn, em tạm thời chờ tôi một chút. Khi nào đi được tôi sẽ thông báo với em."
Dĩ Nhu gật đầu, thật ra trong lòng cô cũng không nắm chắc, không thể tưởng tượng được cô sẽ phản ứng ra sao khi nhìn lại cảnh cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Gizem / GerilimTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...