CHƯƠNG 138: NGƯỜI DƯNG

983 31 3
                                    


Dĩ Nhu đuổi theo Lưu Tuấn, xin đi cùng, Lưu Tuấn chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Tuy Dĩ Nhu không thuộc đội hình sự, theo nguyên tắc phải bảo mật; thế nhưng, cô thường cùng bọn họ thảo luận vụ án, mỗi lần mở cuộc họp cũng đều tham dự. Hơn nữa, trong đội ai cũng biết cô và Khúc Mịch là một cặp nên Lưu Tuấn dĩ nhiên không từ chối.

Hai người lái xe khoảng gần hai tiếng mới đến được thị trấn Lâm. Bà đỡ đã mất năm ngoái, từ đó đến nay bà sống với con trai út và con dâu.

Dĩ Nhu theo Lưu Tuấn vào trong nhà, cô trông thấy Khúc Mịch đang tra hỏi một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi. Nhớ đến chuyện tối qua cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trước mắt không được nghĩ đến những việc đó, cô sốt ruột muốn biết chuyện của cặp song sinh này.

Người phụ nữ đang nói chuyện, nhìn thấy có người đi vào thì cô ta ngừng lại, biết Lưu Tuấn cũng là người bên Khúc Mịch, mới kể tiếp.

"Mẹ chồng tôi trước khi chết vẫn nhắc mãi, không biết đứa bé bị vứt bỏ kia đã chết hay chưa. Nếu như phước lớn mạng lớn thì được người ta nhặt được, đem về nuôi dưỡng, vậy thì mọi tội nghiệt của bà cũng mong không phải xuống nơi âm tào địa phủ. Người ta nói người gần chết lúc nào cũng thật tâm, trước khi chết bà vẫn hối hận chuyện nhà họ Kim, suốt ngày đều nhắc đến việc này.

Bà kể năm đó bà qua nhà họ Kim đỡ đẽ, vừa vào nhà họ Kim thì vợ ông ta đã sanh. Bà cắt cuống rốn, lau rửa sạch sẽ rồi đưa cho Kim Hâm. Kim Hâm đầu tiên là vạch hai chân đứa nhỏ ra coi, khi biết là con gái thì hoàn toàn mất hứng.

Được một lát sau sản phụ nói là đau bụng, vài giây sau lại tiếp tục sanh thêm một đứa nữa. Kim Hâm vội vàng quăng đứa nhỏ kia sang một bên, chạy lại xem tình hình. Đợi đến khi thấy đứa bé kia là con trai thì cười không khép miệng vào được.

Mẹ chồng tôi lại lau rửa sạch sẽ đứa trẻ thứ hai này, Kim Hâm ôm ấp lấy nó. Sau khi bà dọn dẹp cho sản phụ xong xuôi, quay sang đứa thứ nhất thì sắc mặt nó đã tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, dường như không còn hô hấp.

Bà liền báo vợ chồng Kim Hâm đến coi thế nào, Kim Hâm chỉ liếc một cái rồi bảo nó chết rồi, nói mẹ chồng tôi vất nó đi, còn cho thêm mười đồng.

Thời đó mấy đứa nhỏ chưa tròn tháng chết thì không vấn đề gì, huống chi cũng không liên quan đến mẹ chồng tôi. Bà cầm tiền, lấy vải rách phủ lên nó, ném lại nó trên đường về nhà. Đi được vài bước bà nghe thoáng tiếng đứa bé khóc, nhưng bà cho rằng mình nghe lầm nên đi thẳng một mạch về nhà.

Về đến nhà, bà nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng tiếng khóc ấy đúng là của đứa bé ấy, cả đêm ngủ không ngon giấc, vì vậy rạng sáng hôm sau bà chạy lại chỗ vất đứa nhỏ tìm lại, nhưng tìm hết mọi nơi vẫn không thấy. Bà vất ở một cánh rừng nhỏ, cũng có thể đứa nhỏ bị chó hoang tha đi mất.

Sau này bà nghe nói con trai của Kim Hâm mắc tật. Về đến nhà bà than mãi, nói nhà họ Kim bị báo ứng. Không lâu sau, vì công việc của chồng tôi nên cả nhà chuyển sang thành phố Bắc Hải. Về sau chỉ nghe nói Kim Hâm trở thành đại gia, cũng thường thấy ở trên tivi và trên báo, nhưng việc liên quan đến hai đứa nhỏ kia hoàn toàn chưa từng nhắc tới.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ