Rạng sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Tăng Dĩ Nhu, là Dương Thâm gọi đến. Ngữ khí khá nghiêm túc, mà lời anh ta nói ra còn khiến Tăng Dĩ Nhu khiếp sợ hơn nhiều."Dĩ Nhu, em có số điện thoại Đội trưởng Khúc không? Kết quả kiểm nghiệm đã có, chứng thực DNA Lục Ly trùng khớp với tinh dịch trên cơ thể của Hà Ngọc Phượng."
Dĩ Nhu ù hết tai, đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Tăng Dĩ Nhu nên lớn tiếng hỏi: "Alo! Dĩ Nhu ... Em có đang nghe máy không?"
"Vâng!" Cô rời khỏi giường, "Đại sư huynh, anh nói lại lần nữa đi!"
Dĩ Nhu bước ra khỏi phòng, muốn vào bếp rót ly nước. Đột nhiên nhìn thấy bóng người cao to đang đứng ở đó. Anh quay lưng ra cửa, để trần, phía dưới quây khăn tắm màu trắng. Nghe tiếng động, anh xoay người lại.
"Tỉnh rồi!" Ngữ khí của anh có thêm vài phần tình cảm, phối hợp với 'trang phục' trên người càng tăng thêm phần mê hoặc.
Dĩ Nhu giật nảy mình, điện thoại rơi xuống nền nhà.
"Anh không có số điện thoại của Đội trưởng Khúc, em thông báo cho anh ấy giúp anh. Alo ... Alo ... Dĩ Nhu ... Dĩ Nhu ..." Trong điện thoại truyền đến giọng của Dương Thâm.
Khúc Mịch khom lưng nhặt điện thoại di động dưới đất. Khăn tắm vốn đã nhỏ, lại bị giật lên ... Dĩ Nhu vội vàng quay lưng đi.
Trời ơi! Đây là nhà ai? Tại sao anh lại có thể vô lại không kiêng dè như thế chứ!?!
"Tôi biết rồi!" Anh cầm điện thoại, trả lời, sau đó đặt lên bàn bếp, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chăm Tăng Dĩ Nhu.
"Này ...." Dĩ nhiên đầu dây bên kia cực kỳ kinh ngạc: "Đội trưởng Khúc?"
"Ừm! Có chuyện gì đợi chúng tôi đến Cục cảnh sát rồi nói tiếp!" Dứt lời anh nhanh chóng ngắt máy.
Chúng tôi? Tăng Dĩ Nhu cau mày, gay rồi, gay rồi ... Lần này nhất định đại sư huynh hiểu nhầm rồi!
"Đi tắm trước rồi ra ăn sáng!" Khúc Mịch rất bình tĩnh.
Tăng Dĩ Nhu bây giờ mới để ý trên bàn bếp đang nấu nồi cháo, nghi ngút khói, phía trên có một chút rau củ cắt nhỏ. May là mấy nơi khác vẫn gọn gàng sạch sẽ, không như bãi chiến trường lần trước.
Được rồi! Ăn sáng sau đó đi làm. Đại sư huynh không phải là người thích tám chuyện, chắc chắn sẽ không nói lung tung.
Cô vào phòng tắm đánh răng, đưa mắt nhìn vào gương: "Á á á á!!!"
"Sao vậy?" Khúc Mịch nhanh chân chạy đến trước cửa phòng tắm.
"Đừng vào! Tôi không sao!" Cô vội vàng khóa trái cửa, lấy tay trái túm chặt cổ áo.
Mặc dù bộ áo ngủ của cô là quần dài, nhưng cổ áo khá rộng. Cô nhớ đến ánh mắt Khúc Mịch nhìn chằm mình,khuôn mặt cô bất giác đỏ lựng đến mang tai.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài từ từ xa dần, lúc này mới vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó chạy vụt về phòng ngủ.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cô mới dám bước ra.
"Mau đến ăn đi! Ăn xong còn phải đến Cục cảnh sát!" Khúc Mịch cũng đã thay quần áo, Tăng Dĩ Nhu bớt e ngại phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Mistério / SuspenseTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...