Tăng Dĩ Nhu thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đã đến giờ tan tầm, cô ra khỏi cổng Cục cảnh sát liền nhìn thấy chồng Kha Mẫn đến đón. Cô tiến đến chào hỏi một câu rồi chuẩn bị rời đi."Tiểu Tăng, không phải em trọ ở ngoại thành phía Tây sao, nhà anh chị cũng đi ngang khu đó, anh chị đưa em về!" Kha Mẫn nhiệt tình.
Tăng Dĩ Nhu vội chối từ, ở cảnh cục đối với ai cô cũng đều khách sáo như vậy, không thân thiết với một ai. Lần trước cùng nhau đi nghỉ mát coi như là cô đã thoải mái lắm rồi. Gần đây, cô còn đồng ý lời mời đến hình sự dự họp, trong đó chỉ có hai nữ cảnh viên nên coi tiếp xúc nhiều hơn một chút.
Kha Mẫn kéo kéo tay Dĩ Nhu: "Đừng ngại, tiện đường mà ... đâu có tốn xăng!"
"Thật sự không cần, trạm xe buýt ở phía trước rồi, xe đến liền thôi chị!" Tăng Dĩ Nhu mở lời từ chối, cố gắng thoát khỏi sự lôi lôi kéo kéo của Kha Mẫn.
"Ngồi xe buýt vừa đông đúc, vừa lề mề" Kha Mẫn sống chết không chịu buông tay, "Trên xe anh rể và chị ngồi phía trước, một mình em ngồi hàng ghế sau, vô cùng rộng rãi. Sao em khách sáo như vậy ... coi chị Mẫn đây là người ngoài? Em đó ... Cái gì cũng tốt, làm việc thì nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp, chỉ là quá hiếu thắng. Có chuyện gì cứ nói, chị Mẫn sẽ giúp em, không giúp được cũng sẽ tìm được người hiệp trợ."
"Lên đây đi, tiện đường, không phiền chút nào!" Chồng của Kha Mẫn cũng thò đầu ra, cười cười bắt chuyện.
Tăng Dĩ Nhu nếu còn từ chối thì thật sự không lễ phép, nhưng cô không muốn lên một chút nào.
"Bác sĩ Tăng, tôi có việc muốn tìm cô!" Thanh âm Khúc Mịch đột nhiên từ phía sau vang lên.
Nghe thấy giọng anh như chết đuối vớ được phao cứu hộ, quay lại nhìn Khúc Mịch đứng cách đó không xa. Anh mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, quàng chiếc khăn caro màu trắng đen, đứng lặng yên ở đó trông không khác nam chính trong mấy bộ phim thần tượng.
"Chúng ta tăng ca riết thành quen, bác sĩ Tăng bây giờ tiếp tục làm việc không có vấn đề gì chứ?"
"Dĩ nhiên không thành vấn đề!" Tăng Dĩ Nhu sẵn sàng đáp ứng, xoay qua vợ chồng Kha Mẫn: "Xin lỗi! Lần này không thể đi cùng anh chị. Cám ơn anh chị!"
Nghe đến đây Kha Mẫn mới chịu lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Xe khởi động, đi lướt qua Tăng Dĩ Nhu cùng nửa câu nói dở dang: "Hai người bọn họ trông thật xứng đôi ... Đáng tiếc ...."
'Đáng tiếc Khúc Mịch đã có bạn gái!'
Tăng Dĩ Nhu có thể đoán luôn được vế sau. Người đàn ông tên Khúc Mịch này là người cao ngạo, trò chuyện không ai có thể nắm bắt được, người xứng với anh thật sự không có nhiều. Tăng Dĩ Nhu cảm giác mình và Khúc Mịch trời sinh hợp nhau. Mỗi ngày cùng nhau làm việc là đều luận bàn về xác chết, tình cờ nói chuyện với anh cũng chỉ là vấn đề này.
Kha Mẫn quen làm mai làm mối, chỉ cần thấy nam thanh nữ tú là cô ta đứng ra tác hợp. Vừa rồi Tăng Dĩ Nhu sống chết không muốn lên xe cũng vì điểm này.
Lần trước anh Lý kia cũng là do Kha Mẫn giới thiệu, không thành công lại khiến cho cô ta càng thêm quyết đông nhất định cả quyết phải thành công giới thiệu được một người cho Tăng Dĩ Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Детектив / ТриллерTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...