CHƯƠNG 144: NỤ HÔN ĐẦU

1.2K 40 2
                                    


Mọi người ồn ào rời khỏi karaoke, người này dìu người kia. Khúc Mịch uống nhiều nhưng sắc mặt không đổi, còn Dương Thâm nôn lên nôn xuống.

"Tôi và Dương Thâm về đây, hai người tự lo được chứ?" Khang Chỉ Kỳ nhìn Dĩ Nhu đang dựa hẳn vào người Khúc Mịch, cô ta lên tiếng hỏi.

Khúc Mịch không trả lời, vẫn đưa tay ôm eo Dĩ Nhu, đưa cô tiến lên phía trước, bắt chiếc taxi, nhẹ nhàng đặt cô vào trong rồi mình cũng ngồi vào.

"Bác tài, khách sạn XX, cám ơn!" Dĩ Nhu mơ màng nói với tài xế, cô vẫn nhớ địa chỉ khách sạn mình đã đặt. Nói xong cô lệch đầu, dựa hẳn vào Khúc Mịch, bất tỉnh nhân sự.

Chờ đến khi xe dừng, cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mở túi xách, lục lọi trong túi một lúc, rồi chìa tay về phía trước: "Bác tài, gửi bác tiền, cảm ơn!"

Khúc Mịch nhìn chăm chăm thẻ khách sạn trên tay cô, lắc đầu bất lực. Anh vội vàng thanh toán tiền, rồi dìu cô xuống xe. Vừa đi vừa đỡ cô nên bước rất khó, cô lại đi giày cao gót, Khúc Mịch đành xoay eo, cõng cả người cô lên vai.

"Cho tôi một phòng, cho vị khách này đang ở phòng ZZZ một ly nước ấm mật ong." Khúc Mịch không quan tâm đến người khác nghĩ thế nào, cứ ôm Dĩ Nhu từ đại sảnh đến quầy tiếp tân, không có chút nào khó chịu.

Anh cầm thẻ phòng, đưa Dĩ Nhu vào thang máy, ra khỏi thang, phòng Dĩ Nhu ngay góc quẹo. Đến trước cửa, Dĩ Nhu khẽ la lên: "Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Khốn kiếp!"

Khốn kiếp! Sao cô dám gào lên như thế chứ! Khúc Mịch vỗ mạnh vào mông cô một cái, không ngờ cô hét lên oai oái. Cùng lúc đó, dòng chất lỏng nong nóng từ trên vai Khúc Mịch chảy xuống, mùi tanh nồng tản mát.

Sắc mặt Khúc Mịch tái xanh, anh mở cửa phòng, đi ngay vào phòng tắm, thả Dĩ Nhu vào bồn, còn anh cởi nhanh áo khoác, ném vào thùng rác.

Bên ngoài có người gõ cửa, là người phục vụ mang nước mật ong đến rồi. Khúc Mịch thấy đó là một người phụ nữ trung niên nên nhờ bà ta giúp Dĩ Nhu tắm sơ, thay quần áo sạch.

Khúc Mịch cho tiền boa luôn hào phòng do vậy bà ta vui vẻ nhận lời.

Chỉ chốc lát sau Dĩ Nhu từ trong phòng tắm đi ra, tuy còn hơi say nhưng vẫn có thể đứng vững, cô ngồi co người trên sofa, đầu hơi choáng.

"Này ... uống cái này đi!" Khúc Mịch đưa ly nước mật ong qua.

Cô khẽ nhíu mi nhận lấy, nếm thử một miếng, ngọt ngọt, uống một hơi cạn sạch.

"Ngủ một giấc đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi!" Khúc Mịch thấy cô tỉnh hơn rồi liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.

"Khoan đã!" Cô đột nhiên gọi anh, "Không phải anh đã nói tan tiệc là tính sổ sao?"

"Em xác định mình không say? Tôi cũng không muốn cầm thẻ phòng của em, lại còn phải trả tiền taxi."

Gương mặt Dĩ Nhu ngơ ngác, hiển nhiên quên hết những chuyện trên xe.

"Tính càng sớm càng tốt, không phải anh mắng tôi ích kỷ à, không phải muốn nhanh nhanh chóng chóng đi khuất mắt tôi ư? Không chỉ món nợ ngày hôm nay, mà còn ân tình trước đó của anh, hôm nay tính rõ ràng đi, anh tùy ý định giá."

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ