Khúc Mịch tìm đến nơi ở của Lãnh Thác phía ngoại ô thành phố, đậu xe ở bên cạnh một ruộng hoa cải, sau đó đi men theo con đường nhỏ tiến về phía trước.Tòa nhà ba tầng xây theo kiến trúc cổ, cánh cổng lớn màu đen đóng chặt, phía trên cửa chạm khắc hình đầu thú rất lớn.
Khúc Mịch nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần.
Két két! Cánh cửa lớn mở ra, Khúc Mịch và người đối diện bốn mắt nhìn nhau.
"Nơi đây là nơi ở tư nhân, khước từ tham quan!" Giọng nói đầy lạnh lẽo, nhìn Khúc Mịch cảnh giác.
"Anh Lãnh Thác?" Cao ngạo, quái gở, tâm lý phòng bị cao, người đàn ông trầm ổn, thuần thục, có nét nghệ sĩ, dựa vào những điểm đó Khúc Mịch có thể đoán được thân phận của đối phương.
Hắn nghe Khúc Mịch gọi tên của mình cũng không hề kinh ngạc, trái lại còn nhường đường: "Anh cảnh sát! Mời vào!"
Hắn có thể nhìn ra được thân phận của anh, Khúc Mịch cũng không thấy kỳ lạ. Nếu hắn không thông minh như vậy thì đã không bị tình nghi là kẻ giết người biến thái.
Lưu Tuấn không giấu nổi tò mò: "Làm sao biết chúng tôi là cảnh sát?"
"Tôi ở đây hơn hai mươi năm, ngoại trừ người nhà thì không có ai đến thăm. Chỉ có cảnh sát mới có đủ năng lực tra được thông tin và địa chỉ của tôi." Vẻ mặt Lãnh Thác đầy mỉa mai liếc nhìn cậu ta.
Khúc Mịch đi vào, phát hiện lầu trệt mở cửa lớn, bên hông là chiếc Morgan, cạnh đó bầy mấy bộ rễ cây, hình thù khác nhau, tuy nhiên được sắp đặt rất gọn gàng --- Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Ngoài ra còn có một bộ dụng cụ điêu khắc và một bộ rễ cây đã chạm khắc khá hoàn chỉnh, nhìn hình dạng là điêu khắc một con rồng cưỡi mây đạp gió.
"Anh Lãnh biết điêu khắc gỗ?" Khúc Mịch xoay người nhìn chằm chằm Lãnh Thác.
"Rễ là nguồn gốc, là vật tốt đẹp nhất. Chúng ẩn sâu dưới lòng đất nên bị mọi người quên lãng." Lãnh Thác nhìn về phía bộ rễ, ánh mắt sáng lấp lánh, "Tôi chỉ phác họa lại vẻ đẹp tự nhiên của chúng, không được coi là nghệ nhân điêu khắc gỗ."
"Mọi người quên lãng nó thì thế nào chứ? Mấy chục năm, hay mười mấy năm nữa thôi cũng chỉ là cát bụi." Ngữ khí Khúc Mịch mỉa mai.
Hắn nghe thấy vậy khẽ chau mày, hình như không thích: "Bụi bặm cũng phân chia tốt xấu, đã từng sáng lạn vẫn sẽ lưu lại vĩnh cửu, những con mắt người phàm trần không thể hiểu được! Anh cảnh sát, các anh có chuyện gì muốn hỏi? Tôi còn có việc bận!" Một câu muốn tiễn khách rõ ràng.
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân cái chết thực sự của mẹ anh!" Khúc Mịch theo dõi nét mặt của hắn, phát hiện trong đáy mắt hắn trở nên rất kỳ lạ: có chút xem thường, trào phúng, còn có một tia ... hưng phấn!
"Không! Nói đúng hơn là mẹ kế của anh! Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng, "Chuẩn xác hơn nữa là vợ thứ hai của ba anh!"
Hắn bỗng quắc mắt, ngón tay phải khẽ động, nhưng sau đó lập tức trở về như bình thường.
"Anh cảnh sát! Tôi không hiểu anh hỏi vậy có ý gì! Tuy nhiên tôi có quyền từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, lấy quyền là chủ nhà tôi mời các anh ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Misterio / SuspensoTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...