Lời khai của Kim Chí Thành trước sau mâu thuẫn, không biết được câu nào là thật, câu nào là giả, thậm chí Dĩ Nhu còn cảm thấy tinh thần của hắn vẫn lơ mơ, căn bản vẫn chưa khỏe hơn được chút nào.
"Anh còn từng có giấc mơ giết người tương tự không?" Câu hỏi này của Khúc Mịch khiến Dĩ Nhu bất chợt thấy căng thẳng, cô hiểu anh muốn hỏi cái gì.Dĩ Nhu nhìn chằm chằm Kim Chí Thành, dỏng tai lên nghe, không muốn bỏ sót một chữ nào.
"Không có, chỉ mơ hai lần như vậy thôi!" Hắn quy kết việc giết nhà họ Đồng cũng là nằm mơ.
Dĩ Nhu thở phào, rồi khẽ cau mày. Trạng thái của hắn hiện tại không thể hỏi tiếp được nữa, toàn ăn nói lung tung, muốn nói cái gì là nói, không thể lấy đó làm giá trị tham khảo.
Tuy nhiên Khúc Mịch không cho là như vậy, cho dù hắn nói gì anh cũng chăm chú lắng nghe.
"Anh có thể kể vì sao lại quen Diệp Hồng không?" Khúc Mịch hỏi lại vấn đề này.
Kim Chí Thành dường như không nhận ra, anh ta suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chúng tôi biết nhau ở công ty, lúc đó tôi đang theo ba tôi học cách quản lý. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài tung bay, một cái ngước mắt, ngẩng đầu đều khiến người ta rung động.
Cô ấy là thư ký của ba tôi, khi tiếp xúc với nhau nhiều, tôi phát hiện cô ấy không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà tấm lòng còn rất lương thiện. Cô ấy không như những người con gái khác, không phải thích tôi vì tiền. Khi tôi biểu đạt tình cảm của mình với cô ấy nhiều hơn một chút, cô ấy rất e thẹn. Tôi hiểu cô ấy đang lo lắng và tôi biết cô ấy cũng có cảm tình với tôi.
Lần đầu tiên tôi và cô ấy chạm mặt, trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi rõ ràng là có thiện cảm, tôi có thể nhìn thấu được điều đó qua ánh mắt của cô ấy, nhưng khi đó Diệp Hồng không biết thân phận của tôi. Sau này khi cô ấy nghe mọi người nói tôi là con trai duy nhất của nhà họ Kim, thì cô ấy bắt đầu duy trì khoảng cách với tôi. Một quãng thời gian sau, cô ấy nhận ra tôi cũng rất bình thường, không giống với những đứa con nhà giàu khác nên mới đồng ý nhận lời tôi.
"Sau khi kết hôn tình cảm hai người thế nào?" Giọng điệu Khúc Mịch tựa như hai người bạn đang tán gẫu với nhau.
"Rất tốt! Chúng tôi rất yêu nhau!" Khóe miệng Kim Chí Thành lộ ra nụ cười hiếm hoi, "Khi kết hôn Diệp Hồng cũng đang mang thai, cô ấy vừa làm việc vừa dưỡng thai. Tôi ở nhà nấu đồ bổ cho cô ấy, chờ cô ấy tan ca rồi cùng nhau tản bộ, cuối tuần hai vợ chồng đi mua sắm đồ dùng cho con. Ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc. Sau khi có Tiểu Nguyên, đó là một cậu bé trai mũm mĩm, khỏe mạnh, ba tôi lại càng thỏa mãn, bầu không khí trong gia đình chưa bao giờ hòa thuận đến thế.
Tuy nhiên khi đứa trẻ dần lớn lên, tôi bắt đầu đối diện với một thực trạng, chúng tôi muốn trở thành một đôi vợ chồng thực thụ, nhưng tôi lại không thể, thật sự là lực bất tòng tâm. Diệp Hồng luôn nói với tôi là không sao, đã có con, hai người hiểu nhau, quan tâm là tốt lắm rồi, hơn nữa cô ấy còn phải công tác. Càng về sau lòng tôi càng cảm thấy nặng nề, sự hổ thẹn ngày một lớn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT
Misterio / SuspensoTác giả: Thuận Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, HE, Nữ cường. Độ dài: 162 chương Quyển 1: Bé Trai Mặc Váy Đỏ (Chương 1 - Chương 2) Quyển 2: Án Mạng Ly Kỳ (Chương 21 - Chương 53) Quyển 3: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ (Chương 54 - Chương 92)...