CHƯƠNG 77: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA

7.7K 202 32
                                    



Lưu Tuấn lái xe cảnh sát đuổi theo Lãnh Thác, đi thẳng một đường từ thành phố ra biệt thự ngoại ô cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài chiếc xe cổ của Lãnh Thác mà khinh thường, tính năng cực kỳ tốt.

Cậu ta đậu xe ở ruộng hoa cải, cầm ống nhòm quan sát động tĩnh trong phòng. Mặc dù là muốn để đối phương phát hiện ra mình, tuy nhiên cũng nên tỏ ra thần thần bí bí một chút, nếu không làm vậy thì trò chơi không vui!

Lưu Tuấn ăn ngủ đều ở trên xe, kiên trì hai ngày, đến ngày thứ ba trông thấy cửa lớn Lãnh gia rộng mở, chiếc Morgan từ từ lái ra ngoài.

Cậu ta vội vàng nổ máy xe, theo dõi từ đằng xa. Lần này, tốc độ lái xe của Lãnh Thác không nhanh lắm, vẫn nằm trong tầm mắt của Lưu Tuấn.

Xe hướng về phía nội thành, Lãnh Thác dừng ở một siêu thị lớn. Một lát sau, hắn xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, liếc mắt nhìn Lưu Tuấn một cái rồi lên xe.

Lưu Tuấn sợ mất dấu nên không dám theo vào trong siêu thị, cậu ta gọi điện thoại báo cáo cho Khúc Mịch, rồi tiếp tục ở ngoài theo dõi.

Lãnh Thác không hề đi đâu, nửa đường cũng không ngừng xe, chạy thẳng vào trong nhà, đóng cửa lặng im không một tiếng động.

Khúc Mịch phái thuộc hạ điều tra siêu thị, ở đó nhân viên thu ngân đều biết Lãnh Thác, chỉ là không biết tên và bối cảnh của hắn mà thôi.

Theo như nhân viên thu ngân khai cứ cách ba ngày Lãnh Thác sẽ qua đây mua đồ một lần, mỗi lần không khác nhau là mấy. Rượu vang, mì Ý, thịt bò nhập khẩu, rau sạch và mấy túi đựng rác lớn. Nửa tháng một lần lại mua thêm khăn mặt, dép, bàn chải đánh răng và áo ngủ.

Ấn tượng của nhân viên thu ngân đối với Lãnh Thác là hắn không thích nói chuyện, có nét nghệ sỹ, giơ tay nhấc chân cũng tỏa ra vài phần cao quý, ánh mắt tựa như xuyên thấu lòng người, tràn ngập nỗi buồn man mác. Nhìn cách hắn mua đồ có thể biết được phong cách và nếp sống: nghiêm cẩn, có chút cứng nhắc, mắc bệnh ưa sạch sẽ.

Ở đây nhân viên đặt cho hắn biệt danh 'Vương tử u buồn'. Có hai cô mỗi lần trông thấy hắn là nổi hứng mê trai, tuy nhiên hắn chẳng thèm liếc mắt để ý; bọn họ túm nhau bàn tán xu hướng tình dục của hắn có vấn đề.

Khúc Mịch nghe xong không khỏi trầm tư, rốt cục nạn nhân có điểm nào hấp dẫn hắn? Khiến hắn có thể chủ động bắt chuyện, thậm chí còn bày ra một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ.

"Lục Ly! Anh mau tìm cho tôi ảnh mẹ ruột, bà Lý Dục Phân và mẹ kế của Lãnh Thác!" Anh tựa như nghĩ ra được gì đó.

Một lát sau hai tấm ảnh cũ được đặt trên bàn, tuy bức ảnh đã nhiều năm nhưng vẫn có thể nhìn rõ được phong thái của hai người phụ nữ này.

"Thật kỳ lạ! Hai người này sao tướng mạo lại giông giống nhau như vậy?" Ai nhìn vào cũng đều ấn tượng bởi họ khá giống nhau, "Hơn nữa ngũ quan nhìn có vẻ quen mắt!"

Khúc Mịch đặt tấm hình của Đường Ninh, Nghê Giai và Jenny kề bên. Mọi người dễ dàng so sánh.

Đôi mắt của Đường Ninh cực kỳ giống với Lý Dục Phân; mũi và miệng Nghê Giai rất giống Lý Dục Phân. Còn Jenny, khả năng là giống ở phương diện khí chất.

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ