17-18

7.3K 292 73
                                    

17.

Ngôn Phi Ly vừa nãy bị Bắc Đường bóp chặt cổ, lại còn trúng một tát, đầu hoa lên, tài ù ù. Y đánh Bắc Đường chính là để hắn thanh tỉnh lại, chỉ dùng có ba phần lực. Nhưng một tát của Bắc Đường kia, tuy không vận chân khí, nhưng cơn thịnh nộ trong lực đạo đó là mười phần, không thể khinh thường.

Ngôn Phi Ly bị Bắc Đường lôi lại, lần nữa tóm lấy y, ai ngờ chân tay tay loạng choạng, khiến Bắc Đường không trụ được. Hai người cùng cả kinh, lúng túng thế nào liền ngã xuống.

Bắc Đường dùng một tay xoay mình, đè Ngôn Phi Ly áp trên đất.

"Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thật to gan." Bắc Đường Ngạo lãnh ngạnh nói, vừa từ từ chống hai tay xuống.

Loại việc làm mất thể diện này đã làm phong phạm (phong độ, khí phách) môn chủ của Bắc Đường giảm mạnh. Ngôn Phi Ly biết chất men trong hắn đã trỗi lên rồi, say càng ác liệt, không biết sẽ làm nên sự tình gì, mới ương ngạnh đánh vài cái, ra sức giãy dụa để ngổi dậy. Bắc Đường Ngạo càng phẫn nộ.

"Ngươi sao dám có loại tình cảm này với ta? Ta là ai? Ta cho phép ngươi sao? Thực buồn nôn!"

Bắc Đường Ngạo càng nói càng hận, vậy mà cũng là thủ hạ mà mình vô cùng coi trọng sao, "Roẹt" một tiếng, y vật lộn xộn của Ngôn Phi Ly bị xé rách.

Ngôn Phi Ly cảm thấy như bị thanh kiếm sắc đâm vào, ngực ào ào đổ máu, càng liều lĩnh hơn, thầm nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, muốn vùng vẫy thoát ra.

"Môn chủ ngài say! Buông ta ra!"

Hai người sát cùng một chỗ, cách nhau có một lớp vải. Nếu là luận về võ công, cả hai không thể so chiêu vậy. Bắc Đường say rượu vốn không nghĩ tới chuyện vận công, mà Ngôn Phi Ly cũng chỉ giãy dụa một chỗ như thế. Dù cả hai có nghĩ đến chuyện vận khí mới vận công gì, lúc này cũng không còn kịp. Huống hồ đã người đè người kiểu này, không phải chỉ công phu mà cả võ thuật cũng như nhau, cả hai ngay cả lực bóp cũng tương đương, như muốn áp chế nhau, chỉ làm tay chân càng thêm dây dưa.

"Ngươi sao lại không biết liêm sỉ như thế? Ngươi thích bị nam nhân đè như vậy phải không? Ta không ngờ ngươi hóa ra là loại đê tiện thế đấy." Ngôn Phi Ly càng giãy dụa, Bắc Đường càng phẫn nộ, cười gằn mắng.

"Môn chủ! Ngài nhục mạ ta, cũng là nhục mạ chính ngài!" Sắc mặt Ngôn Phi Ly trắng bệch, một tay khua lên, liền bị hắn tóm lấy. Lập tức nhấc chân, Bắc Đường trúng một cước.

"Ta nhục mạ ngươi? Ngươi còn nhớ ta là môn chủ sao? Ngươi là một kẻ tội đồ!" Hai mắt Bắc Đường Ngạo đỏ rực, tức giận không nên lời. Trở tay cũng xuất ra một chưởng, khóe miệng Ngôn Phi Ly trào huyết.

Trong tay Bắc Đường không có cái gì, chợt nhớ tới Hàng Long tiên bên hông, rút nó ra, trói chặt lấy hai tay Ngôn Phi Ly. Đồng thời đè hai chân hắn xuống, gắt gao giữ chặt.

"Môn chủ! Ngài muốn làm gì?" Ngôn Phi Ly kinh sơ. Y biết Bắc Đường Ngạo mà say rượu, tính khí đại biến. Cho dù rất ít khi uống rượu, nhưng cũng đã là uống rồi, suy nghĩ rất nông cạn. Lúc này thấy dáng bộ của hắn, y không khỏi luống cuống cố ngồi lên.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ