Vĩ thanh (1)
Mùa đông năm nay tới thật muộn, mãi đến trung tuần tháng mười hai thì trận tuyết đầu tiên của mùa mới thong thả tới, điềm đạm nhỏ nhắn bay bay.
"Phi Ly, đêm nay trăng rất đẹp, ngươi có muốn ngắm trăng không? Ta biết ngươi thích ngắm trăng. Tuy bên ngoài tuyết đang rơi, bất quá sẽ không lạnh đâu."
Bắc Đường Ngạo cười, mang đến một chiếc choàng lông cừu, cẩn thận mặc cho Ngôn Phi Ly rồi nhẹ nhàng ôm lấy y đi vào viện, ngồi vào một noãn các.
Lúc này, trăng thật tròn. Ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt, tỏ mà nhu hòa, tản mạn mà mị hoặc mê người.
Bắc Đường Ngạo chợt nói nhỏ: "Lần đầu ta thấy ngươi cũng là dưới một đêm trăng thế này. Đêm đó trăng rất tròn, rất sáng, khí trời cũng lạnh như vậy. Ngươi cưỡi ngựa phi từ sau sườn núi đến, trong tay là thanh trường kiếm, một thân hắc sắc nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang, kiên cường tuấn tú. Lúc đó ta vốn chỉ định truy sát tên Giản đế ngu xuẩn đó một phen thôi, nhưng không biết ngươi lại từ đâu xuất hiện, khiến ta có chút bất ngờ. Rồi ngươi xuống ngựa, đi tới trước mặt ta, nhìn thẳng vào ta..."
Bắc Đường Ngạo giúp y quấn chặt lại cừu y rồi tựa trên noãn tháp, càng ôm y chặt hơn.
"Ta chưa thấy ai dùng nhãn thần như vậy nhìn mình. Rất sáng, rất trong. Còn thẳng thắn như vậy, cứ thế nhìn trực diện vào ta, hình như có một ngọn lửa đang cháy trong đó. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu một người có ánh nhìn gia khỏa ta thế này thì ta nhất định phải giữ lại bên cạnh mình."
Bắc Đường Ngạo khẽ cười.
"Ta tặng ngươi Giản đế, ngươi cứ thế chẳng nói thêm một lời đã hạ kiếm. Hình như ngươi căn bản không phải vì báo thù cho Phan Nhạc, cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà chỉ đơn giản là giết hắn, thế thôi... Sau đó ngươi ngẩn ngơ đứng đó, cứ thế ngây người, hồn chẳng biết bay đi đâu, một chút phòng bị cũng không có. Ta nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của ngươi, thầm nghĩ, gia khỏa này cũng được đấy, bất quá tính cảnh giác hơi thiếu. Thế này mà ở trên giang hồ thì chả hỏng bét sao?"
"Khi đó, kiếm trong tay ta chỉ cần khẽ vung, ngươi sẽ chẳng còn dấu vết nào trên đời nữa."
"Nhưng thật kì quái. Lúc đó, ta ngay cả nghĩ cũng chưa có nghĩ tới. Sau đó, ngươi đột nhiên quay đầu lại nhìn ta như thế. Nhãn thần của ngươi... khiến ta vĩnh viễn không quên được."
Ngoài noãn các, hoa tuyết múa lượn, ánh trăng chiếu rọi, ngân quang sáng cả một vùng trời.
Thần sắc Bắc Đường Ngạo mơ hồ như rơi vào hồi ức xa xưa.
"Ta hỏi ngươi có nguyện ý theo ta không, ngươi không do dự liền đáp ứng. Ngươi là thủ lĩnh Phan quân, mang theo nhiều huynh đệ như vậy, giữa loạn thế lúc bấy giờ có thể tùy ý mà tìm một nơi dừng chân, còn tốt hơn so với việc khuất phục dưới một người khác. Thế nhưng ngươi cư nhiên vui vẻ đáp ứng như vậy, khiến ta không thể không hoài nghi dụng ý của ngươi."
"Ta bảo ngươi phát thệ, cả đời xem ta là vi chủ, cả đời không được phản bội ta. Ngươi cũng chẳng chút do dự liền tuyên thệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
De TodoĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...