37.
Thu Diệp Nguyên nức nở trong lồng ngực Tây Môn Việt xong, tâm tình cũng dần dần ổn định, đột nhiên lý trí trở về, "bộp" một tiếng, đẩy Tây Môn Việt ra, mặt đỏ bừng: "Ta không sao rồi, ngươi đi đi!"
"Thực sự không sao chứ?" Tây Môn Việt còn chút lo lắng.
"Thực. Ngươi không cần phải quan tâm nữa, mau đi tìm Ngôn tướng quân mới phải!"
"Hảo, ta đi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa."
Thu Diệp Nguyên gật đầu, mãi đến lúc bóng dáng Tây Môn Việt đã xa xa viện ngoại, mới quay người vào phòng.
...
Tây Môn Việt đi thẳng đến đại đường, Đỗ Sinh vội vàng ra đón.
"Tây Môn môn chủ, Bắc Đường môn chủ nói đã lấy được tin tức về Ngôn tướng quân, vừa mới xuất môn, để lại cho ngài vật này."
Tây Môn Việt nhận lấy lá thứ, mở ra xem, mi đầu nhíu lại.
Xem ra sự tình phức tạp hơn y tưởng.
Đêm nay không trăng, báo trước khí trời ngày mai không tốt.
...
Lưu Ấm trang ở vùng ngoại ô phía tây thành, tối như mực, tĩnh lặng, buồng trong chỉ có một ánh đèn dầu, trông mơ hồ đến hoảng.
Đây là một ngôi nhà bình thường, không phải là một nông gia trang viên. Giữa hè, các chủ tử môn đều vào nội thành tránh nóng, cũng là lúc bận bịu thu hoạch. Tiết trời tháng tám này, không xấu cũng không tốt, không ai ở lại nơi đây.
Một thân bạch sắc xuất hiện bên trong viện lạc u ám, nổi bật lên màn đêm.
Người nọ chỉ nghỉ chân trong chốc lát, bước tới đại môn, thình lình đá một cước, văng nát cánh cửa.
"Ai?! Kẻ nào?!" Một lão già hốt hoảng chạy ra, nhìn hình dạng của cổng chính đại thính (phòng khách) thì nhảy dựng lên.
"Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Bạch y nhân lạnh lùng nhìn lão: "Ngột Kiệt ở đâu?"
"Cái gì?"
"Đừng cố giả bộ trước mặt bản tọa! Ngột Kiệt ở đâu?"
Phút chốc, Bắc Đường Ngạo đã đến rất gần, nắm lấy cổ lão, dễ dàng nhấc lão lên.
"Nói!"
"Khụ khụ... Ta, ta không biết..." Sắc mặt lão già đỏ bừng, cố kiễng chân bám trụ mặt đất, yết hầu vẫn hô hấp được, nhưng nói được thế này cũng đến chết mất.
Bắc Đường Ngạo cười lạnh: "Xem ra không giở chút thủ đoạn ngươi sẽ không nói."
Một tay hất văng, lão già nọ ngã xuống. Bắc Đường Ngạo xuất thủ nhanh như thiểm điện, liên tiếp điểm mấy đại yếu huyệt toàn thân lão, toàn lực thực hiện, khiến lão khổ không nói nên lời.
"A!" Lão kêu lên đau đớn.
Bắc Đường Ngạo vẫn lạnh lùng nhìn lão, giơ chân phải lên, nhằm sống lưng lão già, chuẩn bị hạ cước. Thêm một cước này, xương cột sống của lão chắc chắn sẽ vỡ nát, đời này thôi xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
AléatoireĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...