43-44

6.1K 210 40
                                    

43.

"Phi Ly?"

"Môn chủ?"

Cả hai đều cả kinh.

"Tại sao ngươi ở đây?"

"Tại sao ngài ở đây?"

Đồng thanh, cùng dừng lại.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ngài có làm sao không?"

Lần thứ hai cùng nói, đều không che đậy nổi sự quan tâm dành cho nhau.

Bắc Đường Ngạo không đợi y mở miệng lần nữa, giành nói: "Ta không phải đã lệnh Lăng Chu đưa ngươi đi ư?

Tại sao ngươi lại quay lại?"

"Ta không thể để môn chủ ở lại."

"Thiên hạ ai ngăn được ta." Bắc Đường Ngạo kéo y, xem xét nội lực.

"Môn chủ, thương thể của ngài..." Ngôn Phi Ly nhìn vết thương chồng chéo trên người hắn, lòng đau xót.

"Ta không sao, trước tiên ly khai khỏi đây đã." Bắc Đường Ngạo buông tay y, chớp mắt đã ra đến hành lang đen kịt.

Ngôn Phi Ly vội đưa mắt nhìn qua bên trong cánh cửa, thấy hai ba người ngổn ngang nằm đó, mơ mơ hồ hồ không rõ. Chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng theo sau môn chủ.

Theo môn chủ qua mấy hành lang nữa, Ngôn Phi Ly cảm thấy hướng này ngược với thiết lao giam giữ mình.

"Môn chủ, đây là..."

"Là hướng tên kia đi." Bắc Đường Ngạo vừa mới hạ một thứ lên kẻ đó. Gã là một kẻ tầm thường, lại chỉ mải mơ mộng viển vông đến Thiên Môn, căn bản không phát hiện. Ngột Kiệt vì lời hắn mà mềm lòng, mất đi cảnh giác thường ngày.

Bắc Đường Ngạo nếu đã muốn đi, tất nhiên sẽ không ở lại. Bọn chúng cho rằng những viên tán công hoàn có thể giữ được hắn ư? Thế là đợi bọn chúng rời đi, liền thi triển súc cốt chi thuật, đơn giản thoát ra. Đánh ngã vài tên đại nội thị vệ trông coi hắn, vốn không phải đối thủ, chỉ tự tìm cái chết vô nghĩa mà thôi.

Quả nhiên con đường này dần dần mở rộng, hai bên vách cũng có thêm ánh nến. Đột nhiên, Bắc Đường Ngạo kéo Phi Ly một cái, dẫn y lui lại vào một ngách nhỏ vừa đi qua.

Kiến trúc của địa lao này vốn khúc chiết chật hẹp, hành lang cũng chỉ có thể một người đi trước một người, hai người cùng đi thì hơi miễn cưỡng, huống hồ là ở ngách nhỏ.

Ngôn Phi Ly biết công lực của môn chủ hơn mình rất nhiều, chắc chắn đã nghe được động tĩnh gì đó phía trước, nên mới để môn chủ kéo mình vào ngách, cùng ở một chỗ nhỏ xíu thế này với mình.

Hai người mặt đối mặt quá gần, có ngăn cách của vải vóc nhưng vẫn cảm nhận được sự phập phồng hô hấp.

"Phi Ly, hai ngày nay bọn chúng có ngược đãi ngươi không?" Thanh âm của Bắc Đường Ngạo trầm thấp, truyền vào tai y. Hơi thở người nọ cũng lan đến lồng ngực.

Ngôn Phi Ly thoáng run rẩy, mặc dù cố gắng hết sức để trận định, nhưng vẫn không kìm được nhịp đập như trống đánh.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ