55.
"Sao nàng lại ở đây? Không phải thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi sao?" Bắc Đường Ngạo nhíu mày, hỏi.
"Đột nhiên thiếp muốn xem pháo hoa, mới đến đây." Nhãn thần của Lâm Yên Yên vẫn nhìn chòng chọc vào hài tử trong lòng Ngôn Phi Ly.
Đứa bé này...
"Ngôn tướng quân, là con tướng quân sao? Giống tướng quân đấy."
Ngôn Phi Ly vô thức ôm chặt lấy con, không biết phải trả lời thế nào. Ly nhi cũng chẳng thức thời gì cả, đột nhiên bật cười khanh khách, vươn tay về phía Bắc Đường Ngạo.
"Cha cha, ôm!"
Thời gian gần đây, Bắc Đường Ngạo không có thời gian rỗi rãi đến thăm con, không biết những từ Ly nhi học được đầu tiên, chính là những từ này.
Bắc Đường Ngạo ôm lấy Ly nhi, thở dài, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Yên Yên, nói: "Yên Yên, nó không phải nhi tử của Ngôn tướng quân, là nhi tử của ta."
Tuyết từng bông từng bông rơi xuống, hòa lẫn vào pháo hoa còn đang phát sáng trên bầu trời, tràn ngập trong ngày Tết vui vẻ.
Sắc mặt kiều diễm của Lâm Yên Yên trở nên hơi tái, cơ thể run run, được nha hoàn phía sau đỡ lấy.
"Phu quân, chàng nói gì?"
"Ta nói, đây là nhi tử của ta."
Lâm Yên Yên ngỡ ngàng nhìn Ly nhi, lại nhìn Bắc Đường Ngạo.
Kỳ thực nàng đã thấy rõ dung mạo hài tử này, lòng mơ hồ đã đoán ra. Hài tử này, phải bảy phần giống Bắc Đường Ngạo.
Ngôn Phi Ly trông sắc mặt nàng, tâm trạng có chút không đành lòng.
Trượng phu của mình, đột nhiên ôm một đứa trẻ xuất hiện trước mặt mình, công bố nó là cốt nhục của hắn, thế thì ai chẳng hoảng sợ lúng túng.
Nhưng đây là việc một ngày nào đó nàng cũng sẽ biết. Tương lai, hài tử của y không khéo còn phải gọi nàng là mẫu thân...
"Chuyện này để sau nói tiếp. Tuyết rơi rồi, nàng về nghỉ trước đi." Bắc Đường Ngạo cũng không ngờ chuyện sẽ bị Lâm Yên Yên biết dưới hoàn cảnh này. Mặc dù hắn không muốn hoàn toàn giấu diếm, nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt để giải thích.
Nhãn thân của Lâm Yên Yên vẫn dõi lên khuôn mặt Ly nhi, chăm chú một lát, mới chậm rãi nhấc chân, lướt qua Ngôn Phi Ly.
Đột nhiên Ngôn Phi Ly hơi rùng mình. Ánh mắt nàng thâm trầm mờ mịt, như thiên niên u đàm, dưới sóc phong đại tuyết (*), thật lạnh hết sức.
(*) sóc phong đại tuyết: sóc - trăng non, trăng lưỡi liềm; phong - gió; đại - lớn; tuyết - ... snow =]
"Phi Ly, ngươi bế con về trước đi." Bắc Đường Ngạo kéo lại chiếc áo lông chồn nhỏ cho Ly nhi, đưa nó vào vòng tay Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly cũng không nói gì, chỉ ôm con, xoay người trở về Trúc viên.
Đêm hôm ấy, Ngôn Phi Ly thấp thỏm không yên, không thể ngủ được. Chẳng biết môn chủ sau khi quay về sẽ giải thích thế nào. Sau khi giải thích xong thì hài tử sẽ ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
CasualeĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...