87-88

5.6K 180 12
                                    

87.

Ngôn Phi Ly chậm rãi đứng lên, chỉnh trang lại đống hỗn độn đêm qua, chăn đệm tất thảy thay mới. Y cũng không có nhiều hạ nhân như Bắc Đường Ngạo để mà sai sử, những việc giặt giũ này lại không thể nhờ đại tẩu giúp. Cũng may y đã quen việc rồi, có thể tự sắp xếp ổn thỏa.

Hai người đêm qua chỉ lo triền miên thôi, rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói. Ngôn Phi Ly có chút hối hận, quên không hỏi tình hình Ly nhi, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nó.

...

Khi Bắc Đường Ngạo trở lại vương phủ, sắc trời đã tỏ. Đưa Mặc Tuyết đến chuồng ngựa rồi mới trở lại phòng mình. Còn chưa vào nhà, từ xa đã thấy một chấm đen từ từ bay lại. Đôi mi dài nhướng lên, bước qua cửa, hướng đến nam viện. Nơi đó có ba tầng tiểu lâu, sừng sững giữa vườn hoa, rất tú nhã.

Bắc Đường Ngạo gọi một tiếng, con ưng kia vòng hai vòng, đáp xuống, đứng trên cánh tay hắn, Bắc Đường Ngạo gỡ bút đồng buộc ở móng nó, mở ra lấy một vật bên trong, không khỏi nhíu mày, mang theo chim ưng xuống lầu.

"Lăng Chu, lập tức sai người đi thăm dò tin tức của người này." Bắc Đường Ngạo dùng thủ pháp của ám ảnh, gọi Lăng Chu, phân phó: "Thế lức Thiên Môn không ở Diêu Kinh, bản tọa không muốn dùng người của vương phủ, ngươi đi triệu tập ám ảnh vệ đội, điều tra việc này."

"Vâng." Lăng Chu dù không biết môn chủ không muốn dùng thế lức ở vương phủ là đang kiêng dè cái gì. Gã luôn luôn nghe theo mệnh lệnh, nhận lệnh rồi thì lui xuống.

Bắc Đường Ngạo ngắm nghía phong mật tín trong tay, phất một cái, mảnh giấy hóa bụi, tán trong không khí.

Bắc Đường Ngạo đối với chuyện này thì không để bụng, nhưng nhớ tới Ngôn Phi Ly, chung quy thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Chỉ tại năm đó không nhổ cỏ tận gốc, mong hôm nay đừng có mọc ra tai vạ gì đấy.

...

Bắc Đường Diệu Huy sau khi điều dưỡng vài ngày, cuối cùng cũng khỏe lên. Bắc Đường Diệu Nhật tất nhiên thập phần vui mừng. Mỗi ngày luyện công xong, làm xong công khóa (bài tập), liền đến bồi đệ đệ, cùng chơi đùa với nó. Đợi nó hoàn toàn hồi phục, cũng đã qua hơn mười ngày.

Lâm Yên Yên thấy không còn gì trở ngại rồi, sớm trở lại Phật đường. Mỗi ngày nàng đều phải nhìn đứa trẻ kia dần khỏe mạnh lên, lại không thể không nhớ tới đứa con ốm yếu của mình, cho nên, rất không muốn đối mặt.

Bắc Đường Ngạo vì thương thể sớm đã bình phục, không thể lấy cớ dưỡng bệnh, phải quay lại triều. Tân hoàng đăng cơ chưa lâu, hắn lại là đại bình của thiên hạ Minh quốc, đương nhiên có rất nhiều sự vụ cần xử lý, huống hồ đã hơn một tháng không vào triểu, chuyện phải làm sớm chất thành đống. Giờ không thể làm gì khác là buộc phải chuyên tâm, không có thời gian để nghĩ đến Ngôn Phi Ly. Chỉ có Bắc Đường Ngạo Diệu Nhật, thấy Huy nhi đã khỏi bệnh, lúc nào cũng nghĩ đến việc ra ngoại ô để tìm nghĩa phụ.

Là một đứa trẻ thông minh, từ ngày nghe hết những lời phụ vương và mẫu phi nói, dù có rất nhiều câu hỏi ở trong lòng, nhưng nó chẳng đề cập tới.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ