[Thượng]
1.
Bắc Đường Ngạo ở trong sân nghiên cứu hoa thơm của hắn,vừa nghe người trong vương phủ mật báo, hắn nhìn lướt qua, lại quay đầu tiếp tục nghiên cứu Châu Hương.
"Chỉ toàn lá cây", Bắc Đường Ngạo âm thầm kinh ngạc, hắn cũng tưới không ít nước, bón không ít phân, vì sao hắn chăm sóc Châu Hương này lại không tốt bằng cái tên thần y mặt lạnh kia? Thật là vô lý mà. Chẳng lẽ thứ thực vật này có kì thị gì đối với Vương gia và đại phu sao?
Bắc Đường Ngạo suy nghĩ nữa ngày cũng không rõ, quyết định vẫn là khiêm tốn dốc lòng học hỏi, đi tìm cái tên gia khỏa có y thuật khó lường kia mà thỉnh giáo.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã lên cao, tại sao mà Phi Ly còn chưa ngủ dậy? Từ sau khi ở Giang Nam về, bệnh cũ của y lại tái phát, lúc đầu lại tưởng đi đường mệt mỏi, nhưng đã qua hơn nửa tháng mà tinh thần vẫn không khởi sắc, thường thường qua giờ Tỵ mới dậy. Thật sự là du ngoạn hơn nửa năm, nghỉ ngơi không tốt khiến bệnh cũ lại tái phát?
Bắc Đường Ngạo nghĩ đến đây có chút lo lắng, đang muốn quay về phòng, bỗng nhiên đại môn theo lực đẩy ra, Ngôn Phi Ly chậm rãi đi ra.
Buổi sáng ấm áp, dương quang tỏa ra, chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Phi Ly, giống như trên ấy được dát một lớp vàng mỏng.
Bắc Đường Ngạo tiến tới, nói: "Dậy rồi sao"
"Ừm." Ngôn Phi Ly nhu nhu cái trán, nói: "Hình như gần đây ta không có tinh thần chút nào."
"Làm sao, sao lại thế này? Không phải là bị bệnh đấy chứ?"
Ngôn Phi Ly thấy hắn dáng vẻ lo lắng, nói: "Ta không có yếu đuối như vậy đâu. Đại khái chắc vì mùa thu sắp tới, gần đây cũng không muốn luyện công mà chây lười."
Bắc Đường Ngạo cười, nói: "Điểm tâm đã được Lưu mụ làm rồi, ta bảo bà hâm nóng lại cho ngươi."
"Được"
Bắc Đường Ngạo đến phòng bếp bảo Lưu Bắc Đường hâm nóng điểm tâm, mang đến phòng, ngồi ở bên cạnh cùng Ngôn Phi Ly dùng bữa, nói: "Như thế này, đi với ta ra sau núi dạo đi."
"Để làm gì?"
Bắc Đường Ngạo chỉ chỉ chậu Châu Hương trong viện, nói: "Đã hơn một tháng cũng không nở hoa, không biết nguyên nhân vì sao, muốn đi tìm Liễu Minh hỏi một chút."
Ngôn Phi Ly cười, nói: "Lão nông kia nói, Châu Hương là loại kì hoa, cả đời hoa chỉ nở đúng ba lần. Hoa này đã tam khai tam tàn, không nở thêm nữa, ngươi lại không tin, bỏ một trăm hai mươi lượng mua về, còn ngàn dặm xa xôi mang về cốc. Hiện tại quả nhiên không nở được, ngươi còn chưa hết hy vọng sao."
Bắc Đường Ngạo hừ một tiếng, nói: "Thiên hạ tuyệt đối không có chuyện gì là không thể."
Ngôn Phi Ly nhìn hắn nghiêm mặt trưng ra bộ dáng không phục, nhẹ nhàng cười, cuối đầu ăn cháo, không hề nói gì.
Buổi chiều Bắc Đường Ngạo tay cầm chậu hoa kia, cùng Ngôn Phi Ly một đường nói nói cười cười, triển khai khinh công, sau một lát bay qua đỉnh núi, tiến vào nơi sương mù vờn quanh cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
Ngẫu nhiênĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...