Ngôn Tử Tinh khi mới ra sinh thì cực kì khỏe mạnh, nhóc con béo mập tới sáu cân bảy hai (khoảng 3.35 kg), làm cho gặp phụ thân hắn không ít tội, nhưng so với Bắc Đường Diệu Nhật khi sinh thì còn nặng hơn chút.
Đối với đứa con mới sinh này, Bắc Đường Ngạo cùng Ngôn Phi Ly đều vạn phần yêu thương.
Cuộc sống trong núi tuy rằng bình tĩnh ấm áp, dù sao lại có chút tịch mịch. Hơn nữa con cái bọn họ đều ở lại vương phủ trong kinh, một năm cũng gặp mặt không hơn vài lần.
Bắc Đường Ngạo cũng liền thôi, Ngôn Phi Ly lại cảm thấy thập phần có lỗi với bọn nhỏ.
Năm đó Bắc Đường Diệu Nhật mới sinh thì hôm sau đã bị Bắc Đường Ngạo mang đi, lúc ôm trở về đã hơn một tuổi, cùng Ngôn Phi Ly phụ tử ở chung không lâu lại bị Lâm Yên Yên mang đi nuôi nấng, thẳng đến ba năm sau gặp lại, thì đã là một nhóc con đã lớn.
Diệu Nguyệt Diệu Thần sinh ra khi tính mạng bản thân Ngôn Phi Ly còn khó bảo toàn, vô ý không biết mê man rất lâu, làm sao liếc mắt thấy bọn nhỏ được một cái? Lại sau khi y tỉnh dậy thân thể cũng không tốt, có đến hơn nằm hai năm trên giường, bọn nhỏ vẫn là do Bắc Đường Ngạo, Lăng Thanh cùng Thu Diệp Nguyên thay nhau giúp đỡ lẫn nhau.
Khi đó việc duy nhất y có thể làm chính là thừa dịp thời điểm sức khỏe tốt một chút ại cùng bọn nhỏ ngồi bên giường mà cười nói.
Nói đến việc này, Ngôn Phi Ly cảm thấy có lỗi nhất chính là đối với đôi long phượng thai này.
Y tỉnh lại sau nghe Bắc Đường Ngạo nói, Diệu Nguyệt Diệu Thần khi sinh ra còn không bằng một con mèo, ôm ở trong tay coi như sờ liền nát, tùy thời đều có thể chết non.
Nếu không phải Thu Diệp Nguyên cùng Liễu Minh có y thuật cao minh, chỉ sợ căn bản sống không được. Sau lại phải dùng vô số dược liệu quý báu cùng chăm sóc cẩn thận, thật vất vả mới dần dần nuôi lớn, điều dưỡng tốt.
Ngôn Phi Ly mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, liền oán trách bản thân không tốt. Hận không thể lấy huyết nhục của chính mình đi cho bọn nhỏ ăn, bù lại bản thân không thể ở cùng khi sinh cho bọn nhỏ một thân thể khỏe mạnh.
Sau lại thật vất vả thân thể y dần dần khôi phục, có thể đi lại làm chút việc vặt vãnh, nội tức cũng dần dần cường ổn. Nhưng lúc này lại là thời điểm Diệu Nguyệt Diệu Thần rất bướng bỉnh khó bảo, cả ngày ở trong sân chạy tới chạy lui đùa giỡn.
Đùa giỡn không ngừng, làm cho người ta cực kì lo lắng.
Bởi vì khi đó trong vương phủ có nhiều việc Bắc Đường Ngạo chỉ thoáng quản lý nhiều năm, phải đi về chỉnh đốn một phen, lại thấy Diệu Nguyệt Diệu Thần cực kì bướng bỉnh, cũng nên tới tuổi đọc sách biết chữ rồi, liền cùng Ngôn Phi Ly thương nghị đưa bọn nhỏ đuổi về vương phủ nuôi nấng.
Tâm tình Ngôn Phi Ly có thể hiểu, quả thật là khó giải quyết. Mà nếu liều đem bọn nhỏ giữ lại bên người, lấy tình huống y ngay lúc đó cũng là lực bất tòng tâm.
Khi đó Thu Diệp Nguyên cùng Lăng Thanh đều đã ly khai Linh Ẩn cốc, cốc lý chỉ còn lại có hai người Ngôn Phi Ly cùng Bắc Đường Ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
RandomĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...