25.
Sau khi Thu Diệp Nguyên và Lăng Thanh lui ra, trong đại trướng tĩnh lặng lại, chỉ còn Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly. Hô hấp của Ngôn Phi Ly rất yếu, nhìn kĩ mới thấy, ra khuôn ngực còn phập phồng thở. Vốn là một võ tướng lâu năm, thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh, bây giờ lại mong manh thế này.
Bắc Đường Ngạo đưa tay dọc theo khuôn mặt y. Nhiều năm đã qua, hắn hình như chưa từng ngắm kĩ khuôn mặt này. Giờ mới phát hiện, không biết từ bao giờ, mái tóc đen như mặc trải xuống sườn lại có lẫn vài sợ bạc. Dù đang mê man nhưng mi gian (*) vẫn hằn những nếp nhăn thật sâu. Vốn là một khuôn mặt tuấn tú, thế mà gò má đã nhô cao, gầy không thể tưởng như thế.
(*) mi gian: khoảng cách giữa 2 lông mày.
Bắc Đường Ngạo rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của y, nhìn đến phần bụng, nơi đã từng vì hắn mà mang hài tử, đã bằng phẳng như cũ rồi. Chậm rãi xoa nhẹ, nghĩ đến thời gian qua, cũng đã có một hài tử ở đây. Một đứa nhỏ nữa khả ái như Ly nhi. Thật đáng tiếc, vô duyên với nhân thế...
Ngực Bắc Đường có chút khó chịu. Nếu không phải yêu mến Ly nhi, hắn hẳn sẽ vui mừng khi hài từ này không còn nữa. Nhưng nếu đã có một nhi tử khả ái như Ly nhi, khó trách muốn có thêm đứa thứ hai, đứa thứ ba,... Ở phương diện này, Bắc Đường cũng không khác với người thường. Thậm chí còn quan niệm bảo thủ, cố chấp hơn người ta một chút.
Mà, rõ ràng đã uống thuốc phòng thai, sao có thể có hài tử nhỉ?
Bắc Đường Ngạo thở dài. Bắt lấy mạch của Ngôn Phi Ly, cảm thấy nội tức của y rất lộn xộn, yếu ớt vô thực. Khẽ nhíu mày, đỡ y dậy, bàn tay đặt lên hậu tâm của y, một luồng nội lực ấm áp chậm rãi truyền vào.
Ngôn Phi Ly tập võ muộn, nội công căn cơ không thuần túy. Nhưng y chăm chỉ, công lực có thể coi là thâm hậu. Chỉ là không sánh được với Bắc Đường Ngạo, vốn tập luyện Minh Nguyệt thần công từ năm bốn tuổi. Trên đời này, chỉ có Minh Nguyệt thần công mà Bắc Đường Ngạo luyện, mới có năng lực chữa thương và tự hồi phục. Có điều không phải ai cũng tập luyện được loại võ công này.
Nội lực của Ngôn Phi Ly đang hỗn loạn dẫn ổn định, thân thể cũng ấm áp hơn, y tựa vào ngực Bắc Đường, chợt rên rỉ một tiếng.
Bắc Đường nhận ra, cũng không thấy có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cúi xuống, lắng nghe thấy âm thanh nhỏ nhoi ấy:
"Con ở đâu... Con... Con... Môn chủ... Con..."
Y lẩm bẩm rời rạc, dần dần lại im lặng lại.
Bắc Đường Ngạo ngây người một lát, chậm rãi vận hảo nội công, thu tay đang ở hậu tâm của y, đỡ y nằm xuống.
Đúng lúc Thu Diệp Nguyên đi vào, "Bắc Đường môn chủ, Ngôn tướng quân phải uống thuốc."
Bắc Đường Ngạo đứng dậy, nhường chỗ cho hắn.
Thu Diệp Nguyên thấy, sắc mặt Ngôn Phi Ly vốn tái nhợt giờ đã hồng hào lên một chút, bắt mạch, hiểu nguyên do, cảm kích không thôi nhìn Bắc Đường Ngạo. Y thuật của hắn tuy cao nhưng lại không biết võ công, với cơ thể khí lực hao tổn như Ngôn Phi Ly không có cách. Võ công của Lăng Thanh là theo dòng âm nhu, với Ngôn Phi Ly không thích hợp, nếu giúp y chữa thương, không khéo còn vô ích. Chân khí hỗn loạn này, mặc dù không liên quan đến bệnh của Ngôn Phi Ly, nhưng không có cũng khó hồi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
AléatoireĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...