67.
Thảo nguyên đầu xuân, xuân ý dạt dào, hoa nở điểm xuyến mặt cỏ xanh ngát, trải rộng, mang theo hương thơm nhàn nhạt, qua vùng bình nguyên thâm thấp, bay khắp sườn đồi, ra tận chân trời, hòa làm một với bầu trời trong xanh.
Nơi đây chính là thủ phủ của Minh quốc, ngoại ô của Diêu Kinh.
Trên đại thảo nguyên có mấy trăm con tuấn mã vừa hí vang vừa chạy, trần yên khởi chỗ (1), nhanh như chớp nháy, kinh thiên động địa, khí thế như hồng (cầu vồng - QT). Vó ngựa vù vù, ngay cả thảo nguyên cũng phải hơi rung rung. Ở sau đàn ngựa, có vài mục dân vung vung mã tiên đuổi theo.
(1) trần yên khởi chỗ: Ta mạn phép đoán là có khói bay theo, chạy tóe khói á.
Gần mấy trăm con ngựa cứ một mạch phi về một gia mã tràng. Gia mã tràng này không lớn cũng không nhỏ, chăn nuôi cũng chỉ có mười con, chuyên cung cấp ngựa cho vài hộ trong kinh thành. Nhưng hai năm nay, Minh quốc tân quân đăng cơ, không kiêng dè xuất kích, sau khi tiêu diệt các tiểu quốc xung quanh, dần dần thống trị thao nguyên tây bắc và biên cương nam bộ, nhu cầu với chiến mã tăng cao, cho nên mã tràng nhỏ nhỏ cũng phải mở rộng kinh doanh, trở thành một trong những mã tràng cung cấp ngựa cho đại quân Huyền Vũ của cấm vệ quân Bắc Đường vương.
Một tiểu cô nương diện y sam hoàng sắc, tầm mười bốn tuổi, thế mà đã cưỡi một chú ngựa rất to, xa xa chạy đến từ sườn dốc bên kia.
"Phan thúc thúc! Phan thúc thúc..." Thanh âm trong trẻo của cô nhóc bị tiếng móng ngựa dồn dập át đi, nhưng từ xa vẫn có thể thấy được nàng giữa đám mục dân. Người nọ đứng trước đàn ngựa, vẫy vẫy tay, rời khỏi đàn ngựa chạy vội tới.
"Nhã nhi." Người nọ đã ở trước mặt nữ hài, mỉm cười hỏi: "Hôm nay không phải đi học sao? Về sớm vậy?"
"Phan thúc thúc." Nữ hài mở to đôi mắt như sao, kích động đáp: "Hôm nay Bắc Đường vương và Úc tướng quân khải hoàn hồi triều, học đường nghỉ, chúng cháu đến cửa ô trông ngài."
"Vậy sao. Nhanh thế à?" Người nọ sửng sốt.
"Vâng ạ. Bắc Đường vương thật lợi hại. Lần trước diệt Tôn quốc và Đức quốc cũng chỉ nửa năm, lần này diệt Nam Ô, chỉ có hai tháng. Hoàng thượng đại hỉ, ban chỉ gọi Bắc Đường vương hồi triều, quốc khách một tháng. Học đường của bọn cháu cũng không mở đâu!"
"Một tháng không cần đi học, cháu sao lại vui thế?" Người nọ giả bộ nghiêm mặt.
Nữ hài le lưỡi, hừ nói: "Đây là chiếu chỉ của Hoàng thượng, không phải người ta cố tình trốn học."
"Được rồi, đã biết." Người nọ cười cười, vươn tay, vỗ vỗ đầu nàng.
"Phan thúc thúc là tốt nhất." Nữ hài bắt lấy tay y nũng nịu. Nàng tuổi nhỏ, chỉ mới mười một tuổi, nhưng nữ tử phương bắc phát triển nhanh, nhìn đã như một thiếu nữ trưởng thành rồi.
"Nhã nhi tới tìm ta có việc gì vậy?"
"À vâng." Nữ hài lúc này mới nhớ đến chính chuyện. "Cha cháu tìm thúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
De TodoĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Link: +chính văn: https://blue9x.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-trung-qu%E1%B...