Phiên ngoại 9: Yêu sâu đậm

6.2K 173 14
                                    

Bên ngoài hình như mưa to tầm tả không có dấu hiệu ngừng lại, sấm sét rền vang nện vào trên mái hiên.

Bắc Đường Ngạo mỗi ngày đến giờ này lại tỉnh, hôm nay gặp mưa to nhu thế, rõ ràng cũng không muốn dậy, xoay người một cái, ôm chầm lấy người kế bên.

Ngôn Phi Ly cũng đúng giờ thức giấc, lại chẳng thèm mở mắt, hỏi: "Ô. . . . . . Giờ luyện công hôm nay chắc phải bỏ thôi."

Bắc Đường Ngạo thấy y nhắm mắt lại nói chuyện, dáng vẻ mông lung thần chí mờ mịt, cảm thấy như vậy cực kì đáng yêu, khóe miệng cười cười, nói: "Mưa to quá, hôm nay nghỉ một ngày."

Mưa to qua đêm khiến trời thanh bần, tuy là thời tiết đầu hạ, nhiệt độ không khí ở núi vẫn rất thấp.

Ngôn Phi Ly nhích lại gần phía bên hắn, hàm hàm hồ hồ nói: "Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Tinh nhi gần đây tập luyện rất chăm chỉ, hôm nay cho nó nghỉ một buổi."

Bắc Đường Ngạo nhìn y còn không chịu mở mắt, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

Ngôn Phi Ly rốt cục mở mắt ra, nhìn hắn ngạc nhiên nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Không, không có gì."

Bắc Đường Ngạo vẫn cười nhìn y. Hắn vốn có bộ mặt tuấn mỹ, dung mạo xuất chúng, chính là hằng ngày luôn có dáng vẻ lãnh ngạo tao nhã, làm cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn ngắm, không dám lại gần. Mà lúc này tại đầu giường ấm ấm cúng này, hắn vô cùng ôn nhu thân thiết cười, phút chốc cả không gian "Lục cung phấn đại vô nhan sắc, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu" (1).

"Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa.Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân": dịch nghĩa hai câu thơ trên, theo như editor hiểu là tình yêu của BĐN dành cho NPL cực kì sâu đậm, dù cho là mĩ nữ "tam cung, lục viện" trong hoàng cung cũng không xứng bằng một đêm đầu gối tay ấp của anh cùng Phi Ly.

Ngôn Phi Ly trong tâm rung động đến có chút thất thần.

Tại sao đã nhiều năm trôi qua như thế, tình cảm mê luyến dành cho người này vẫn vẹn nguyên như ngày nào?

Lúc trước khi ấy hắn là vầng trăng cao sáng ngời không thể vươn tới, không dám cùng hắn sánh vai vì vầng hào quang ấy. Vậy mà qua hơn hai mươi năm sớm chiều sinh hoạt có nhau, người bên cạnh đã sớm trở thành người đầu ấp tay gối, sự xa cách cùng thần bí đã bay biến theo năm tháng.

Ngày ngày trôi qua, những gì còn lại chỉ có tình yêu sâu đậm đến muốn dung hòa thân xác, vì sao còn có thể động lòng như thế?

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Bắc Đường Ngạo nhìn thấy trong mắt y hàm chứa thất thần cùng tình ái si mê, ôn nhu cùng đủ loại tình cảm không thể nói thành lời dành cho hắn, không khỏi cũng là trong lòng vừa động, tình nhiệt đứng lên.

Nét mặt trung niên của Ngôn Phi Ly ửng đỏ, không muốn ở cái tuổi này còn có vẻ phẫn nộ ngây ngô trước mặt hắn, nhìn nhìn ra phía ngoài , cố ý nói tránh đi: "Nếu không đi luyện công bên ngoài, có nên gọi Tinh nhi đến đây ôn chuyện một chút. . . . . ."

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ