Oh SeHun giật mình ngồi bật dậy, đèn ngủ trong phòng từ lúc nào đã hỏng, không gian xung quanh đặc quánh một màu đen, chỉ có ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt.
Vẫn là một giấc mơ, SeHun thu người lại ngồi ở trên giường, hai tay bó gối. Từ ngày gặp được Louis Park, những giấc mơ của cậu ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy thật mệt mỏi.
Hốc mắt một đợt bỏng rát, Oh SeHun giơ tay chạm vào, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra. Chẳng hiểu tại sao lại khóc, vì đau thương hay vị sợ hãi?
Lật chăn bước xuống khỏi giường, SeHun khoác thêm một tấm áo khoác mỏng đi ra khỏi phòng, dù sao cũng không thể tiếp tục ngủ. Phòng có hai giường, Claude đang ngủ ở giường bên cạnh vẫn còn đang ngáy rất say sưa, cậu cẩn thận đóng cửa lại tránh đánh thức anh.
Chân vẫn còn đau, SeHun vịn tường đi xuống bên dưới. Trời cũng không phải là muộn, chỉ vì cậu mệt nên đi ngủ sớm, tính ra ngủ được một giấc rồi bây giờ mới gần mười hai giờ đêm, nhân viên của khu nghỉ vẫn còn đang làm một số việc vặt bên ngoài.
Oh SeHun không tiện đi lại cho nên chỉ ngồi ở ghế đá bên ngoài gần hồ cá, không khí ở đây trong lành thổi đến khiến cậu ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn. Người ta nói buổi tối không nên ngồi ở ngoài trời vì sương đêm rơi xuống sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng mà ngồi một lúc thôi chắc sẽ không sao. Ít ra ở đây cũng dễ thở hơn so với ở trong phòng.
Một nhân viên nhìn thấy cậu ngồi một mình, liền nhanh chóng bước tới lịch sự hơi cúi người.
- Quý khách có muốn dùng một ít trà hay bánh không?
Oh SeHun ngẩng đầu, nụ cười của anh ta rất thân thiện cho nên theo bản năng khẽ cười, từ chối.
- Không cần, cảm ơn.
Nhân viên kia hơi cúi người, trước khi rời đi giơ tay chỉ về khu nhà gần đó.
- Chúng tôi ở ngay kia, muốn gì cậu cứ gọi.
Oh SeHun gật đầu, nhân viên nọ thức thời liền rời đi. Cậu thở dài, thần người ngồi ở trên ghế trong lòng bỗng niên nặng trĩu trở lại.
Phía hồ cá về đêm mặt nước một màu đen sâu thẳm an tĩnh, ánh điện ven hồ hắt xuống tạo thành những dải bạc óng ánh trên mặt hồ.
- Có tâm sự sao?
Oh SeHun giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Park ChanYeol đang đứng ngay cạnh, âu phục trên người vẫn chỉnh tề, dường như hắn vừa mới chỉ đi đâu đó về.
Giờ này còn gặp hắn, lại còn chỉ có mình hắn, Oh SeHun không khỏi cảnh giác nhưng vẫn không thể tỏ ra thái độ ghét bỏ, bởi vì cho đến nay ngoài việc cậu tự thấy ác cảm với hắn, người đàn ông này cũng chưa từng tỏ ra thái độ gì lỗ mãng với cậu. Cho nên, khi gặp hắn như thế này Oh SeHun chỉ có thể lịch sự gật đầu.
- Cảm ơn, không có tâm sự gì cả. Chỉ là hơi khó ngủ một chút nên tôi ra ngoài này cho thoáng đãng thôi.
Park ChanYeol bước tới một bước, thật tự nhiên chống một tay xuống mặt bàn, ghé sát người xuống gần cậu khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn không ra hàm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...