Park ChanYeol nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cũng không có biểu lộ gì nhiều.
- Hai người ra ngoài trước đi. Giám đốc Lee, lát nữa tôi sẽ tới văn phòng gặp ông, chúng ta nói chuyện sau.
Giám đốc bệnh viện liền vội vã gật đầu.
- Được, vậy chúng ta nói chuyện sau.
Hai người nhanh chóng đi ra, trong phòng trở lại một mảng an tĩnh. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, Park ChanYeol so với những gì nói hôm qua dường như đã quên hết rồi. Thật sự đối với con người hắn bây giờ chẳng thể nào nhìn thấu được suy nghĩ. Tình cảm lúc thật lúc giả không thể phân định được.
Oh SeHun là người biết suy nghĩ, vừa rồi thân thiết với cậu một chút một mặt là muốn thể hiện quyền hành của bản thân cho cậu thấy, một mặt là muốn những người này về sau khi hắn không có ở bên sẽ vì uy danh của hắn mà không tuỳ tiện đụng tới cậu. Con người của Park ChanYeol luôn dùng cách đơn giản và thông minh nhất để giải quyết mọi chuyện.
Không gian im lặng khiến Oh SeHun cảm thấy không được tự nhiên, Park ChanYeol buông cậu ra, bình tĩnh đứng dậy.
- Bây giờ tôi phải đi.
Oh SeHun ngẩng đầu, chẳng hiểu sao khi nghe thấy người này sắp rời đi chính mình lại trở nên hoảng hốt. Vô ý để lộ ra ngoài qua ánh mắt bị Park ChanYeol nhìn thấy, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu trấn an cậu.
- Buổi tối tôi sẽ lại đến.
Ánh mắt Oh SeHun thức thời an tĩnh lại, thật rất muốn hỏi hắn chuyện hôm qua nhưng lúc này lại không cách nào mở lời. Chỉ có thể gật đầu.
- Được.
Park ChanYeol bỏ tay trong túi quần, ậm ừ. Bộ dạng đột nhiên trở nên khách sáo.
- Vậy, gặp lại.
Oh SeHun gật đầu, Park ChanYeol xoay người bước ra khỏi phòng. Bóng lưng vẫn còn đậu lại trong con ngươi trong vắt của cậu, không thể phủ nhận khi hắn quay lưng bỏ đi, tim cậu đã miên man tiếc nuối.
Lần đầu tiên cảm giác được thế nào là chia xa, thế nào là thấp thỏm chờ mong một người. Ngày dài cứ thế trôi qua tưởng như cả thế kỷ. Bác sĩ và y tá thường xuyên tới thăm Oh SeHun, còn tỏ ra cực kỳ săn sóc, luôn miệng hỏi cậu cần gì.
Qua đầu giờ sáng có người đến lắp thêm hệ thống máy sưởi, căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Oh SeHun mệt mỏi gục đầu vào thành cửa sổ, phía dưới những người liên tục đi lại trong khuôn viên. Ở nơi này thật nhàm chán, cậu muốn về nhà.
Oh SeHun bỗng nhiên giật mình.
Nhà?
Nhà của Park ChanYeol...
Cũng là, nhà của cậu.
Nơi đó bây giờ, là nơi cậu thuộc về.
.
Buổi chiều gần kết thúc, những áng mây dần chuyển thành một màu cam nhạt trôi tận ở phía chân trời. Một người khách không ngờ tới thăm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...