Chap 14: Không Quan Trọng

1K 117 29
                                    

YiXing tỉnh lại rồi.

Oh SeHun giống như phát điên, nửa đêm chạy tới bệnh viện, điên cuồng chạy dọc theo dãy hành lang. Vừa nhận được điện thoại của Byun BaekHyun, cậu như người mất hồn không còn giữ nổi tỉnh táo ngay cả quá trình đến được bệnh viện này cũng đã không còn nhớ được.

Oh SeHun vội vàng chạy vào phòng, lúc mở cửa ra lại chỉ ngây người đứng ở ngưỡng cửa, chết trân.

Zhang YiXing ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, gối tựa đặt ở sau lưng, các bác sĩ đang vây quanh anh kiểm tra lại mọi thứ. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn, thấy người con trai kia đang đứng sững ở đó đột nhiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hệt như những ngày tháng xưa.

- SeHun...

Thanh âm trải qua hai năm dài mới cất lên lần nữa nghe có chút khàn, nhưng những quen thuộc ấm áp của ngày xưa vẫn không thay đổi. Oh SeHun bật khóc.

Trước mặt anh lúc này, nước mắt cậu chẳng thể kìm nén được nữa. Anh tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy thật rồi.

Zhang YiXing giơ tay muốn chạm được tới cậu, SeHun vội vàng luống cuống chạy tới gần anh, nước mắt vẫn không ngừng được. YiXing ôn nhu giơ tay chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay yếu sức nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấm.

- Đừng khóc...

Byun BaekHyun đứng ở một góc phòng, bất giác khẽ mím môi đuôi mắt cậu miên man một nỗi buồn nho nhỏ, cuối cùng trong mối quan hệ tay ba này, cậu vẫn là kẻ thứ ba, đứng bên ngoài như một nhân vật phụ của câu chuyện.

Đột nhiên cậu lại giật mình, tự trách mình tại sao lại vô cớ buồn phiền như thế. YiXing tỉnh lại rồi, ngày mà cậu mong chờ biết bao lâu cũng đã đến, tại sao trong giờ khắc này lại thấy buồn.

Byun BaekHyun giơ tay tự lau đi nước mắt trên mặt mình, gắng gượng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Các bác sĩ kiểm tra sơ qua một lượt, mà Oh SeHun sau một hồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngừng khóc. Bác sĩ trưởng khoa Lee MinHo cầm hồ sơ bệnh án tới gần YiXing.

- Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay khác thường chỗ nào không?

Zhang YiXing lắc đầu.

- Không thưa bác sĩ, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.

Bác sĩ an tâm gật đầu.

- Mới tỉnh dậy sẽ hơi mệt mỏi một chút, cơ thể tạm thời cũng không cử động được nhanh nhẹn. Chúng tôi đã kiểm tra, mọi thứ đều tốt cả. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và theo dõi một thời gian là ổn.

Zhang YiXing gật đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó nhớ ra một chuyện liền quay đầu nhìn Oh SeHun.

- Đúng rồi, SeHun. Dì thế nào?

Oh SeHun ngẩn người, nhất thời im bặt. Ngày đó xảy ra vụ tai nạn kia khiến cho Zhang YiXing không tỉnh dậy được nhưng dì thì đã ra đi vĩnh viễn. Nhắc tới nỗi đau này cậu cũng không biết nên bắt đầu ra sao, nhìn vào đôi mắt chờ đợi câu trả lời của anh cậu thấy mình khi nói ra câu này thật tội lỗi.

[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ