Buổi tập dượt đã bắt đầu, Oh SeHun ngồi ở trong phòng chờ, bần thần tựa lưng vào sau ghế, bộ dạng chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Claude nói có lẽ do cậu không khoẻ, cho nên bắt cậu trực tiếp về nhà nghỉ. Nhưng SeHun nói không sao, cho nên cố chấp ngồi lại phòng nghỉ này, lát nữa sẽ ra ngoài đó.
Bella từ ngoài cửa đi vào, cầm theo một chai nước đưa cho cậu.
- Anh mau uống đi.
Oh SeHun nhận chai nước, nhìn cô bé mỉm cười.
- Em không ra ngoài đó sao? Mọi người đều ở ngoài đó rồi.
Bella lắc đầu, ánh mắt buồn thiu.
- Em lo cho anh.
Cô bé này tuy tính tình trẻ con, lại hay hậu đậu nhưng thực chất đối rất tốt với người xung quanh, tính cách rất đơn thuần. Mong chờ mãi mới đến ngày gặp được thần tượng trong lòng, vậy mà vì lo lắng cho cậu mà chạy đến đây. SeHun vốn xưa nay không muốn người khác vì mình, cũng không muốn mang cảm giác trở thành gánh nặng của người khác, cho nên đứng dậy vỗ vai cô bé.
- Được rồi, anh không sao. Chúng ta ra ngoài đi.
Bella ngẩng đầu, trong ánh mắt vẫn còn phân vân.
- Thật sự không sao chứ?
Oh SeHun rất nhu hoà gật đầu.
- Ừ, không sao.
Bởi vì Oh SeHun khá cao, mà Bella lại quá thấp, cho nên SeHun thường trêu chọc bằng cách cố ý đi sát gần cô bé, để khoảng cách giữa hai người tạo nên một sự chênh lệch không hề ít. Bella tức giận, gào lên một tiếng.
- Đáng ghét, tránh xa ra.
Oh SeHun ha hả cười, âm thanh giòn tan như nắng mai buổi sớm. Ánh mắt trong vắt đượm đầy những tinh khôi, ánh mắt cho dù thời gian có chảy dài theo năm tháng cũng không bào mòn đi những đơn thuần.
Giống như hai năm qua, người con trai này vẫn không hề thay đổi. Còn người ấy quay lại, liệu rằng đã đổi thay những gì?
.
Tuy chỉ là buổi tập duyệt nhưng các người mẫu đều tập trung nghiêm túc. Anna mặc trên người váy dạ màu đen, được đính thêm đá quý lấp lánh như dải ngân hà. Khuôn mặt biểu cảm tuyệt hảo, những bước đi đều kiêu sa mà vô cùng chuyên nghiệp, quả thật khiến những người xung quanh không thể không xì xào thán phục.
Oh SeHun đứng ở góc trái sàn diễn, cố ý đứng sau một vài chuyên viên. Bên kia sàn diễn, người đàn ông đó vững vàng ngồi trên ghế, cùng những người khác chăm chú xem buổi trình diễn. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, không hề có bất kỳ một biểu hiện nào khác thường.
Oh SeHun thở dài, lẽ nào là cậu đã quá sợ hãi. Tuy rằng chuyện người giống người là rất khó xảy ra, nhưng nếu người đàn ông đó là Park ChanYeol, hắn liệu rằng còn có thể bình tĩnh đối diện cậu như vậy? Với tất cả những gì cậu gây ra cho hắn, hận rằng ngay lập tức một phát giết chết cậu, còn có thể cứ như thế vui vẻ tươi cười?
Hơn nữa, hai năm trước. Chính người của Kris đã đến bờ vịnh xác nhận Park ChanYeol thực sự đã chết, lẽ nào hắn còn có thể tái sinh? Chuyện này quá sức hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanficHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...