Khi thanh âm của hắn vang lên một lần nữa, Oh SeHun đã thực sự hoảng sợ đến tột độ. Giống như giấc mơ kia, hắn quay trở lại tìm cậu, dùng ánh mắt khiến cậu không ngừng ám ảnh suốt hai năm qua nhìn thẳng cậu. Oh SeHun run rẩy, cánh môi nhạt khẽ mấp máy.
- Anh... Park...
Khi Oh SeHun còn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn, phía sau lưng một giọng nữ đột ngột vang lên.
- Hai người đang làm gì vậy?
Oh SeHun quay đầu nhìn lại, thấy Anna đang chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn hai người đầy nghi hoặc. SeHun không thích cách nhìn này của cô, nó giống như muốn tố cáo hai người đang làm chuyện sai trái. Cho nên, thức thời liền trả lời.
- Không có gì, chúng tôi vô tình gặp.
Park ChanYeol nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, không tránh được muốn cười, trực tiếp bẻ gãy lời nói dối của cậu.
- SeHun nói không ngủ được, anh đưa cậu ấy đến đồi nhân tạo ngắm cảnh.
Ánh mắt Anna chợt tối lại nhìn hai người không nói. Oh SeHun nhìn Park ChanYeol, nhất thời lúc này không biết phải làm gì, đột nhiên bị hắn kéo vào vòng xoay này, mà giống như hiện tại rất dễ khiến cho Anna hiểu lầm. Nửa đêm không ngủ cùng nhau đi ngắm cảnh, không tránh được những ý nghĩ không được hay ho phát sinh ra trong đầu.
Mà Park ChanYeol trước sau đều bình thản, những lời nói ra một chút ngượng nghịu cũng không có. Oh SeHun trong hoàn cảnh này đành vội vã tìm đường chạy.
- Cũng không còn sớm, tôi về phòng trước.
Nói xong thức thời liền quay người rời đi, Park ChanYeol im lặng đứng nhìn theo, ngay cả ánh mắt cũng công khai không rời. Anna hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn, lông mày nhíu lại khó chịu.
- Anh rốt cuộc muốn gì chứ?
Park ChanYeol cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên.
- Muốn gì?
Anna hừ nhẹ một tiếng.
- Chưa bao giờ anh đối xử với một người không quen biết như vậy.
Park ChanYeol khẽ cười.
- Em ghen sao?
Anna hậm hực, ánh mắt đảo qua chỗ khác.
- Không có. Sao em phải ghen.
Đối với Anna, thừa nhận mình đang ghen tuông là một điều ngu xuẩn, cô không muốn hạ thấp bản thân mình. Nhưng bộ dạng này rõ ràng đã tố cáo cô.
Nếu người kia đã nói không ghen, Park ChanYeol tại sao phải bận tâm giải thích? Cho nên hắn vờ như không biết đến vẻ giận dỗi của cô, xoay người muốn rời khỏi.
- Được thôi, vậy mau đi ngủ.
Anna căm phẫn nắm chặt tay, Park ChanYeol rõ ràng biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng lại thản nhiên như thế. Bản tính của hắn là loại người ngang ngược, nếu cô làm căng sẽ chỉ gây thiệt về thân, cho nên không tiếp tục tranh cãi nữa.
Lúc SeHun trở về phòng, vô tình đá phải cánh cửa. Claude đang ngủ trên giường, nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt hỏi.
- Cậu chưa ngủ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...