Chap 23: Vươn Mình

2K 118 34
                                    

Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, nó vừa nói với cậu Lee DaeHan bị thương. Kim Jong Dae khẽ mím môi, cả Byun BaekHyun và Zhang YiXing đều đang ở tiệm coffee rồi. Đứa nhỏ đó đến đây cũng được gần một tuần, rất ít giao tiếp, thái độ với người khác khá lãnh đạm nhưng xem ra cũng đã bắt đầu nói chuyện rồi, hôm trước còn mở lời nhờ Inguk lấy hộ chai nước trên giá. Trong số những bác sĩ tới đây tình nguyện, Hwang Minhyun là người năng động nhất, thường hay tìm cách bắt chuyện với thằng nhỏ.

Kim Jong Dae cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy cầm hộp thuốc tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Lee DaeHan đang ngồi ở một góc, nơi đầu gối trầy một mảng đỏ nổi bật với nền da trắng. Kim Jong Dae bước tới, vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

- Làm sao thế?

Lee DaeHan không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Đứa nhỏ bên cạnh thấy vậy mới chậm rãi thuật lại.

- Daehan trèo lên cây, bị ngã.

Kim Jong Dae nhìn vết thương của thằng nhỏ, máu đã chảy ra ngoài thành giọt cũng không khóc, cánh môi bướng bỉnh mím chặt lại. Jong Dae một tay nâng bắp chân thằng nhỏ đặt lên trên đùi mình, một bên nhẹ nhàng dặn dò.

- Lần sau cháu không nên tuỳ tiện leo trèo, sẽ rất nguy hiểm.

Lee DaeHan không nói gì, chỉ hơi cúi đầu. Kim Jong Dae thở dài, đứa nhỏ bướng bỉnh này thật khó bảo, nhưng cậu dù gì cũng là bác sĩ, hơn nữa với trẻ con thì nên uốn nắn từ từ. Vết thương không đến nỗi nào, chỉ sát trùng rồi băng lại là xong, nhưng Daehan có lẽ sẽ phải kiêng vận động rồi.

Kim Jong Dae thu dọn đồ cho vào hộp thuốc, tính toán thời gian chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay đến phiên cậu về sớm cơm nước. Dặn dò bọn trẻ ở trong phòng ngoan ngoãn chơi, Kim Jong Dae lục ục vào bếp chuẩn bị thức ăn nấu nướng, nhìn thấy thiếu vài thứ lại tất bật chạy tới siêu thị, không nhanh trời sẽ tối mất.

Lúc xách giỏ rau ngang qua sân đi vào phòng bếp, ánh mắt Kim Jong Dae lướt qua dãy hành lang, nhìn thấy Lee DaeHan đang nhoài người ra lan can cố víu lấy cành cây bằng lăng đang sà cành xuống, nhìn rất nguy hiểm.

Lee DaeHan tì một tay xuống mép thành lan can, một tay cố với ra bám vào cành cây gần đó. Lúc chạm được vào cành cây đó liền bị một lực từ phía sau túm lấy lôi giật trở lại, cả người bị bế đặt xuống hành lang.

- Cháu đang làm gì thế? Chú vừa dặn cháu cái gì hả?

Kim Jong Dae không giữ được bình tĩnh giận dữ quát. Vừa về tới nơi, nhìn thấy thằng nhỏ cheo leo trên lan can tim gần như muốn rơi ra ngoài, lại sợ thằng nhỏ giật mình ngã xuống nên không dám quát nó dừng lại, chỉ có thể chạy như điên tới lan can kéo nó về, cho đến giờ tim vẫn chưa ngừng dồn dập.

Lee DaeHan mím môi khẽ cúi đầu, không vội giải thích. Ở trên cành cây kia đột nhiên meo một tiếng, Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn, thấy một con mèo nhỏ đang bám vào thân cây. Cúi nhìn lại thấy Lee DaeHan đang nhìn con mèo, ánh mắt sáng hấp háy, cuối cùng cũng hiểu ra.

- Cháu muốn có con mèo đó?

Lee DaeHan gật đầu. Kim Jong Dae lại ngẩng lên nhìn con mèo lần nữa, sau một hồi do dự cũng chạy tới gốc cây bắt đầu hì hục trèo lên. Cuối cùng cũng bắt được mèo con đem xuống, Lee DaeHan giơ tay nhận lấy con mèo, ôm vào ngực khẽ vuốt ve. Nhìn thằng bé sủng nịnh con mèo, Kim Jong Dae vươn tay xoa xoa đầu nó.

[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ