Sân khấu biểu diễn ngoài trời sẽ được tổ chức vào ngày mai, lần này cực kỳ hoành tráng. Hôm nay đến đây diễn tập, cho nên phòng thay đồ đều tấp nập người ra vào, quần áo phụ kiện rất nhiều thứ, khung cảnh gần như hỗn loạn. Oh SeHun sau lưng đeo balo, ôm theo tập bản vẽ đã bị lộn xộn một chút vội vàng chạy tới, quần áo vô tình bị kéo xộc xệch, mái tóc màu đen vì gió mà hơi rối.
Claude đang đứng trong phòng thay đồ, giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất sốt ruột, liên tục ngó nhìn ra cửa. Thấy Oh SeHun hớt hải chạy đến, lập tức liền bước nhanh ra cửa đón.
- Cậu làm gì mà đến muộn thế?
Claude hơi nhíu mày, liếc nhìn thấy mấy tập bản vẽ hơi dính bẩn, giống như là vết nước mưa, không khỏi kỳ lạ ngẩng đầu nhìn cậu.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Oh SeHun một tay ôm lấy vùng thắt lưng, vì chạy nhiều mà đã quặn lên một hồi đau thắt. Khó khăn giữa những tiếng thở đứt quãng trả lời.
- Không có gì. Tôi gặp chút chuyện thôi.
Đi xe bus mà cũng xảy ra chuyện được, không phải là bị ngã đấy chứ? Claude lo lắng, ngó nghiêng quan sát một lượt trên người cậu.
- Có bị thương không?
Oh SeHun cười cười. Người này đúng là suy nghĩ thái quá rồi.
- Không sao. Tôi chỉ vô ý làm rơi tập bản vẽ xuống đường thôi.
Claude hoài nghi, nheo nheo mắt nhìn cậu.
- Thật đấy chứ?
Oh SeHun suốt ruột, giơ tay ấn vào lưng anh đẩy đẩy ra phía cửa.
- Không phải anh nói cần mang bản thiết kế đến cho quản lý Adam sao? Không nhanh còn chần chừ ở đây làm gì?.
Claude được nhắc giống như mới sực nhớ ra, giơ tay vỗ trán.
- A, đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất.
Trước kia khi sắp trở lại Pháp, Claude cũng đã từng nói qua với SeHun sẽ thi tuyển vào B&B, một hãng thời trang có danh tiếng. Ngày cậu đến Pháp cũng không ngờ sẽ vô tình gặp được anh, Claude đôi khi vẫn trêu chọc cậu đó là duyên phận.
Vốn là nơi đất khách quê người, SeHun gặp được Claude cũng coi như chết đuối vớ được sào. Lúc rời Hàn Quốc chỉ nghĩ là tới Pháp, trong người cũng không có nhiều tiền. Kris từng nói sẽ giúp cậu khoản tài chính, nhưng SeHun đã từ chối. Không phải vì tự trọng hay thanh cao gì, chỉ là cậu không muốn quan hệ thân mật hơn với hắn. Người đàn ông đó khiến cho người khác cảm thấy rất đáng sợ, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều. Cho nên cậu chọn cách tự lực cánh sinh. Vừa hay gặp được Claude, anh ngỏ lời muốn cậu làm trợ lý thiết kế cho mình, SeHun đã đồng ý.
Claude thường trêu đùa SeHun rằng anh là vị cứu tinh của cậu, nhưng trong thâm tâm anh phải thừa nhận, con mắt đánh giá của cậu rất tốt. SeHun có một cái nhìn rất riêng, những ý tưởng trong đầu cậu rất độc đáo. Đôi khi chính anh bị mắc kẹt không tìm ra ý tưởng, cậu đã giúp anh rất nhiều.
Ừ, Claude công nhận, SeHun là nhân tài chưa được khai quật, sau này nhất định có thể trở thành nhà thiết kế thiên tài. Có điều, trái với anh thời trang là đam mê, thì với cậu nó không được mặn mà cho lắm. SeHun chỉ coi đây là một công việc, không có niềm yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanficHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...