Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt hắn nhàn nhạt cười.
- Tôi cũng biết, nếu như anh không chết. Tôi vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bàn tay anh.
Nụ cười trên môi Park ChanYeol vụt tắt, một lời này Oh SeHun cũng dám nói ra. Trong lòng một cảm giác đắng ngắt chợt dội về, giống như ngày hắn phát hiện cậu đang tâm phản bội hắn, giống như ngày hắn giận dữ vứt chiếc nhẫn cưới đi.
- Cho nên, em đã giết tôi?
Park ChanYeol nhếch miệng, giơ tay tự chỉ vào ngực mình.
- Ở nơi này, ghim chặt một đầu đạn. Vứt bỏ tôi một mình ở đáy biển và chạy trốn sao?
Oh SeHun nhìn hắn, từ trong đáy mắt một chút ân hận hay có lỗi cũng không. Chỉ còn sót lại tất thảy căm phẫn và ghét bỏ.
- Nhưng tôi cũng đâu chạy trốn được? Cuối cùng anh vẫn tìm thấy tôi đấy thôi?
Oh SeHun dừng một chút, ở giữa không gian yên lặng giữa hai người, thẳng thắn hỏi.
- Bây giờ anh muốn gì?
Người con trai này, hai năm rồi vẫn luôn bướng bỉnh như thế, trước mọi thế lực chưa bao giờ bị khuất phục.
Park ChanYeol khẽ cười, một lần nữa tìm được cảm giác thú vị khi săn đuổi con mồi. Giống như ngày hôm đó, khi cậu ném vào ngực hắn vài đồng xu lẻ, công khai coi thường hắn.
Được thôi. Nếu như trước kia không thể, bây giờ hắn sẽ thuần hoá cậu một lần nữa. Từng bước từng bước một, đem cậu đàn áp dưới thân mình.
Park ChanYeol bước tới một bước, bình thản ngồi xuống trước mặt Oh SeHun.
- Còn nhớ lần đầu dạy em bắn súng, tôi đã từng nói gì không?
Oh SeHun ngẩn người, mọi kí ức chợt hiện về giống như một thước phim. Lần đầu Park ChanYeol dạy cậu bắn súng, Oh SeHun trước lời thách thức của Park ChanYeol lúc đó đã chĩa thẳng nòng súng về phía hắn, thậm chí đã giơ ngón tay lên đạn, nhưng cuối cùng lại không đủ tự tin bắn một nhát vào đầu hắn.
Không ngờ đến, Park ChanYeol cướp lấy khẩu súng từ tay cậu, đảo ngược tình thế đưa nòng súng ấn vào thái dương Oh SeHun. Biết rõ súng đã hết đạn còn cố tình trêu đùa cậu. (Chap16, phần1).
Nhưng lúc đó, một câu nói mà khiến Oh SeHun không thể nào quên, khi hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu.
"Oh SeHun, hãy nhớ cho kỹ. Nếu muốn giết tôi, phải một phát giết chết. Nếu không tôi sẽ từ địa ngục quay về giết chết em."
Oh SeHun bần thần, những mảng kí ức xưa cũ chợt hiện đến trong tâm trí. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong đáy mắt bình tĩnh hỏi.
- Vậy bây giờ, anh quay lại là để giết tôi?
Park ChanYeol khẽ cười, ánh sáng từ đèn ngủ trên tường hắt vào khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị. Hắn nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt của cậu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ từng từ một.
- Tôi không giết em, nhưng khiến em sống không bằng chết.
.
Một tuần sau, Lee TaeHee bay từ New York trở lại Paris, dự tính thúc giục Park ChanYeol nhanh chóng đẩy tới đám cưới, không ngờ về tới biệt thự mới hay tin, Park ChanYeol đã cùng Kim Min Seok trở về Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...