Chap 20: Không Có Ai

1.2K 114 45
                                    

Park Minyoung hơi ngẩng đầu, tóc dài buông ở trước ngực giản dị nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Oh SeHun đúng là đang ở Park gia.

Kris ngẩng đầu, tóc vàng kim bị nhuộm bởi bóng đêm lờ mờ trong phòng, ánh mắt hắn cô đọng lại lặng lẽ.

- Thật có lỗi với cậu ấy.

Park Minyoung im lặng, Kris khẽ thở dài ngồi dựa lưng ra sau ghế.

- Lúc trước đã hứa sẽ đảm bảo được cho cậu ấy, cuối cùng vẫn là không thể tránh được.

Có chăng chỉ là do Park ChanYeol quá lợi hại đi, không những có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần trở về mà còn có thể đem Oh SeHun một lần nữa bắt lại. Mà ngay cả Kris, Park ChanYeol cũng đang âm thầm trả thù, từng khách hàng của công ty lần lượt bị hắn đoạt mất.

Kris nhếch miệng, tựa người ra sau ghế, nụ cười nhạt ở trên môi không biết là do mệt mỏi hay bình thản. Bởi chẳng giống như trước kia, hắn bây giờ đã không còn tham vọng nhiều như vậy nữa, cũng chẳng còn muốn ganh đua với Park ChanYeol.

Bởi vì bây giờ,

Người ấy đối với hắn chính là quan trọng nhất.

Độc chiếm mọi nơi trong tâm trí, khiến hắn đã chẳng còn muốn bận tân tới bất kỳ điều gì.

Park Minyoung im lặng đứng nhìn hắn một hồi, lúc sau mới chậm rãi hỏi.

- Kim Junmyeon thế nào?

Kim Min Seok nhắm mắt lại, giống như trạng thái đang nghỉ ngơi tạm thời, trả lời.

- Vẫn vậy thôi.

Giọng nói tưởng chừng như hết sức tự nhiên kia nhưng một câu vẫn vậy thôi khiến tâm trạng những người trong cuộc đều chùng xuống.

Hai năm trước Park Minyoung được Kris gọi tới khám bệnh cho một người thanh niên. Cô còn nhớ rõ lần đầu gặp, Kim Junmyeon gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều, cơ thể suy nhược, cánh môi hơi tái và mái tóc màu đồng hơi rối. Anh ngồi ở gần cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn tới xa xăm.

Kim Junmyeon bị chấn động tâm lý dẫn đến chứng mất trí như vậy. Suốt cả ngày đều như người vô hồn ngồi nhìn ra ngoài khung cửa, thi thoảng sẽ làm một vài việc vô nghĩa như đi vòng quanh phòng, dùng bút màu vẽ những hình thù kì quái trên giấy hay di chuyển qua lại những đồ vật trong phòng.

Điều Park Minyoung không ngờ nhất là tại sao Kris lại quan tâm đến người con trai này như vậy. Hắn không xa lánh, không ruồng bỏ mà trong ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Kim Junmyeon đều là đau thương và sủng ái hoà lẫn. Thậm chí có những lần Kim Junmyeon lên cơn mất kiểm soát quậy phá lung tung, Kris đều mạnh mẽ bước tới ôm chặt lấy. Mặc kệ cho Kim Junmyeon tức giận gào thét, mặc kệ cho Kim Junmyeon đánh chửi mình, mặc kệ cho cơ thể ngày càng thêm nhiều vết thương do anh ta mang đến.

Kris trước sau đều không một lần mất kiên nhẫn với Kim Junmyeon.

Ở thương trường ngoài kia hắn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu, trước mặt người con trai này lại dịu dàng bấy nhiêu.

[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ