Đám tang của Lee JinKi, Kim Min Seok đứng ra trực tiếp sắp xếp mọi chuyện. Lee JinKi vốn không có người thân, vợ đã mất từ khi sinh cho anh được một người con. Lee Jinki theo Kim Min Seok đã lâu, trong thời gian đó Kim Min Seok chỉ biết anh ta quê ở Busan, có một con trai hai tuổi tên là Lee DaeHan ngoài ra đã không còn ai thân thích.
Ngày hoả táng, Kim Min Seok mặc cho DaeHan một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Thằng bé từ lúc Kim Min Seok gặp tới giờ đều không chịu mở miệng nói với anh câu nào, mà ngay cả khi Min Seok đưa cho nó hộp tro cốt của JinKi, DaeHan chỉ im lặng nhận lấy, mi mắt nó rũ xuống u buồn nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không nhỏ.
Lee DaeHan ngoài chuyện không nói chuyện ra thì đều rất ngoan ngoãn. Kim Min Seok nói từ nay nó sẽ ở cùng anh, DaeHan chỉ mím môi xoay người trở vào trong phòng. Ban đầu Kim Min Seok còn không biết nó định làm gì, đi theo mới biết thì ra là thằng bé tự thu dọn hành lý, tất cả mọi thứ đều được nó cho vào một cái valise nho nhỏ, cho đến khi chiếc valise không thể chứa được nữa, DaeHan ngồi trước đống đồ chưa cho vào valise hết được, đắn đo không biết nên bỏ cái nào lại.
Kim Min Seok sai người mang đến một valise lớn hơn, rồi đặt chiếc valise nhỏ của thằng bé vào trong valise lớn vừa được mang đến.
- Con cứ mang theo tất cả những thứ con thích.
DaeHan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nó tròn tròn nhưng lông mày lại nhíu lại già dặn. DaeHan không nói một câu nào, cúi đầu cho đồ trên sàn vào chiếc valise của Kim Min Seok.
Kim Min Seok đưa DaeHan về Park gia, trước đó anh đã nói qua chuyện này với Park ChanYeol, hắn cũng đã đồng ý. Park gia rất lớn, so với một đứa trẻ thì có chút doạ người, DaeHan rụt rè nhưng lại không dám đưa tay ra với Kim Min Seok. Anh cúi đầu nhìn nó, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia dắt vào nhà.
Quản gia Joo đứng ở phòng khách, khuôn mặt có phần bồn chồn. Kim Min Seok dắt DaeHan vào nhà, thấy vẻ mặt ông không khỏi nhíu mày.
- Chuyện gì vậy?
Quản gia Joo hơi cúi người.
- Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là cậu SeHun bị ốm. Nhưng thiếu gia...
Quản gia Joo còn chưa kịp nói hết câu, bên trên tầng lầu đã vang lên một tiếng đổ vỡ.
Oh SeHun nhìn những mảnh vỡ của chén thuốc vừa bị ném đổ dưới sàn, bất giác hơi mím môi một cái.
Park ChanYeol đứng gần cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt lên thân hình hắn càng thêm cao lớn, con ngươi hắc sắc sâu thẳm hằn lên tức giận.
- Tại sao không uống thuốc? Bản thân mình không tự chăm sóc, em mong rằng sẽ còn ai chăm sóc cho em?
Oh SeHun im lặng ngồi ở trên giường, một chút nhếch môi cũng không muốn. Park ChanYeol nhìn thái độ của cậu càng thêm tức giận lớn tiếng quát.
- Em bướng bỉnh cái gì? Cho rằng tôi sẽ còn phải năn nỉ em hay sao? Oh SeHun! Em nên biết bản thân bây giờ thế nào, nên biết tôi bây giờ đối với em như thế nào. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn chiều chuộng yêu thương em như trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...