Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, Oh SeHun khẽ mím môi thoảng trong ánh mắt một chút thất vọng.
Không phải Park ChanYeol.
Người đàn ông kia vẫn một tay đỡ lấy cậu, cúi đầu hỏi.
- Cậu không sao chứ?
Oh SeHun vội ngẩng đầu nhìn anh ta, lịch sự cười gật đầu.
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Người đàn ông kia hỏi số phòng của cậu, dìu cậu về đến tận phòng bệnh rồi mới rời đi. Oh SeHun tự cởi giầy, kéo chăn nằm lên giường.
Bên ngoài trời tuyết đang rơi, cậu không kéo rèm cửa, hiện tại cũng lười ngồi dậy tới kéo rèm. Xuyên qua những khe hở vẫn thấy được những bông tuyết trắng xoá bên ngoài đang chậm rãi rơi xuống.
Oh SeHun rũ mi, chăn bông cọ vào má sột soạt. Hệ thống sưởi trong phòng không tốt, nằm trong chăn vẫn còn cảm thấy lạnh. Cậu kéo chăn tới qua đầu, ở bên trong chăn cố tìm kiếm giấc ngủ nhưng mãi một hồi vẫn không thể chợp mắt. Đã ngủ suốt mấy ngày nay rồi, hiện tại không thể ngủ nổi nữa.
Xung quanh luôn luôn chỉ có một mình, không ngủ thì biết làm gì được. Ở Park gia tuy giống như bị giam cầm, nhưng ít nhất mọi thứ cũng vẫn còn thoải mái, ít nhất ai đó sẽ không để cho cậu đói, sẽ không để cho cậu lạnh, sẽ không để cho cậu buồn chán.
Vừa rồi lúc ngã xuống cầu thang, thoáng một giây nào đó Oh SeHun đã nghĩ tới Park ChanYeol. Giống như trước kia, mỗi lần vấp ngã sẽ có được vòng tay của hắn đỡ lấy.
Cho nên khi ngẩng đầu, phát hiện người kia không phải hắn, Oh SeHun đã không giấu được thất vọng khẽ rũ mi.
Trằn trọc cả ngày cuối cùng cũng đến buổi tối, bác sĩ lại tới kiểm tra vết mổ của cậu, phát hiện bị rách liền khó chịu nặng lời.
- Vết khâu bị rách ra rồi, cậu phải cẩn thận chứ? Người thân đã không có rồi thì phải tự chăm sóc cho mình, cậu không lo cho mình thì còn đang trông chờ ai chứ. Chúng tôi cũng không thể ăn rồi lo cho mình cậu.
Oh SeHun mím môi im lặng. Tuy rằng bình thường cậu không phải loại người hiền lành gì nhưng vẫn là người biết suy nghĩ, hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Ở đây những ngày qua không phải lần đầu chịu uỷ khuất, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cũng vì xung quanh cậu không có ai, mỗi lần cần tới sự giúp đỡ đều tìm y tá hay bác sĩ, lâu dần họ cũng thấy khó chịu.
Bác sĩ tức giận một hồi rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, Oh SeHun thở dài nằm xuống giường kéo chăn lên. Mưa tuyết bên ngoài đang ngày càng giầy hạt, có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ sớm thôi.
Oh SeHun nằm suy nghĩ lung tung một hồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Thời điểm tỉnh dậy cũng không rõ là mấy giờ, nhìn sắc trời tối mịt ngoài kia chắc là cũng đã nửa đêm. Cổ họng khô khốc, Oh SeHun quay người trở mình muốn bước xuống giường, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên băng ghế dài cạnh cửa ra vào liền giật mình khựng lại.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lại, Park ChanYeol ngồi ở trên ghế, thân hình cao lớn khiến chiếc ghế dài trở nên nhìn có chút chật hẹp. Hai tay khoanh đặt ở trước ngực, mái đầu hơi cúi, mi mắt nhắm chặt, có lẽ hắn đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...