Oh SeHun ngẩng đầu, đáy mắt khinh thường nhìn Anna cười nhạt một cái.
- Đeo bám? Tiểu thư Anna, xin cô hãy nói năng tự trọng một chút.
Anna nhìn thấy Oh SeHun như vậy bất giác cảm thấy hơi sợ sệt, vừa rồi đúng là đã dùng lời lẽ hơi quá đáng, nhưng cũng bởi vì cô quá tức giận. Nhìn thấy tấm ảnh trong phòng của Park ChanYeol, lại phát hiện Oh SeHun cùng hắn đang ở cùng một chỗ, nhất thời không kiềm chế được. Cho nên lỡ rồi thì cũng không kiềm chế nữa, ngẩng mặt đối diện ánh mắt Oh SeHun.
- Cậu đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa cậu và Louis. Nhưng anh ấy là hôn phu của tôi, cậu lẽ nào không tự cảm thấy xấu hổ?
Những lời này của Anna là hoàn toàn đúng, trên phương diện của người ngoài nhìn vào, Oh SeHun chính là kẻ thứ ba xấu xa chen vào giữa quan hệ của hai người bọn họ. Nói thế nào cũng không thể giải thích hay phủ nhận điều này, nhưng không phải người gây ra tất cả những việc này là Park ChanYeol hay sao? Vậy vì cớ gì cậu lại phải ở đây chịu trận thay cho hắn?
Oh SeHun mệt mỏi vò mái tóc ở sau gáy, hướng phía Anna thở hắt ra một tiếng.
- Cô ở đây hỏi tôi những điều này làm gì? Tại sao không tới nói thẳng với Park ChanYeol? Còn nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình giữ lấy hắn đi, đừng để hắn bám lấy tôi nữa.
Anna nghe những lời kia đều trợn mắt kinh ngạc không thể nói năng được gì, bản chất của cô cũng không phải loại con gái chua ngoa hay cùng người khác tranh cãi, so với miệng lưỡi của Oh SeHun đều không thể đấu lại được.
Vừa lúc này bên dưới phòng khách vang lên tiếng bước chân, Anna liếc mắt nhìn thấy Park ChanYeol đã về tới nên hơi bước tới một bước, kết quả không cẩn thận giày cao gót vấp vào nền đá dưới chân liền ngã xuống.
Park ChanYeol nghe tiếng kêu, ngẩng đầu thấy Anna vừa ngã xuống, mà người đứng bên cạnh không thể nhầm lẫn chính là Oh SeHun. Cho nên liền nhanh chóng chạy tới đỡ Anna dậy, động tác hết sức cẩn thận.
- Không sao chứ?
Oh SeHun cả quá trình đều đứng im bất động, Anna mang giày cao gót nhưng khi ngã cũng không bị trẹo chân, nền đá cũng trơn bóng cho nên chỉ hơi đau một chút thôi, không bị trầy xước gì. Cô lắc đầu, thanh âm trong cổ họng nho nhỏ.
- Không sao.
Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn Oh SeHun, lông mày hơi nhíu lại.
- Em đẩy Anna sao?
Oh SeHun đứng thẳng người, hai tay ôm sách đặt ở trước bụng, một chút di chuyển cũng không đụng đậy, chỉ là khuôn mặt nghe được một câu kia của Park ChanYeol lại càng thêm lạnh lùng, không nhanh không chậm trả lời.
- Tôi không đẩy cô ấy.
Park ChanYeol im lặng nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, cho nên Oh SeHun nhìn tới Anna.
- Cô giải thích đi.
Anna không hơi lùi lại một chút, nép vào người Park ChanYeol, ánh mắt mang theo cả những tia run rẩy khe khẽ, hơi cúi đầu.
- Tôi...
Bộ dạng này của cô, nhìn thế nào cũng giống như Oh SeHun đang ức hiếp cô vậy. Mà lời nói của Anna nghẹn lại, một khoảng lặng đều không nói nữa. Oh SeHun ghét nhất là loại người này, trong lòng khó chịu lớn tiếng nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/80911515-288-k641185.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2
FanfictionHai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì ngh...