Chap 19: Canon in D

1.2K 118 33
                                    

Dòng sông khi chảy sẽ có lúc ngược lúc xuôi, nhưng thời gian trôi đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Oh SeHun một lần không tin Park ChanYeol, hắn phải chăng cả đời này cũng sẽ không một lần tin tưởng cậu?

Trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là ghét bỏ coi thường. Oh SeHun không sợ Park ChanYeol hận mình, nhưng cậu không chịu đựng được sự oan ức, không chịu được ánh mắt chán ghét của hắn dành cho cậu.

Trước kia Park ChanYeol đối với Oh SeHun ôn nhu bao nhiêu, đến bây giờ chính là lạnh nhạt nhiều gấp bội. Từ những cái liếc mắt hờ hững, những tránh né khi hai người vô tình đụng chạm, những cái nhíu mày khó chịu của Park ChanYeol khi nhìn thấy cậu.

Oh SeHun khẽ mím môi, nhìn bóng lưng người đàn ông đang cùng Anna sóng bước phía trước, bất giác trong lòng cảm thấy thật chua. Nếu như Oh SeHun ở bên Park ChanYeol chỉ là một kẻ dư thừa bị ghét bỏ như vậy, tại sao hắn lại phải nhất quyết giữ cậu lại bên mình?

Kim Min Seok nhìn thấy Oh SeHun đứng thần người nhìn theo bóng lưng Park ChanYeol liền bước tới một bước chạm nhẹ vào khuỷ tay cậu.

- Chúng ta cũng vào trong đi.

Oh SeHun giật mình ngẩng lên nhìn anh, vội vã che đi những hoài niệm trong ánh mắt, lúng túng gật đầu.

- Được.

Nhà hàng Vancefed có sảnh lớn phía trước, lấy màu vàng kim làm chủ đạo. Hai năm qua nhà hàng thay đổi không ít, phong cách ngày càng thêm quý phái hơn, phía chính giữa sảnh đặt thêm một đài phun nước nhân tạo khá lớn khiến trần nhà trông có vẻ gần hơn, chùm đèn phía bên trên cũng được thay bằng những loại tinh xảo hơn trước. Vì khách mời chủ yếu đều là các đối tác, những người tới đây cũng muốn nhân cơ hội này mở rộng thêm quan hệ, cho nên Park ChanYeol tổ chức tiệc buffet.

Oh SeHun đứng ở một nơi không quá gây sự chú ý, tầm mắt bị thu hút bởi dàn nhạc bên trái sảnh. Ban nhạc này vẫn không thay người, cách họ chơi nhạc khiến cậu càng trở nên hưng phấn. Oh SeHun bước tới gần hơn, một mực đứng chăm chú nhìn.

Khi họ kết thúc một bản nhạc, Oh SeHun bước tới trước, hơi lưỡng lự.

- Xin lỗi,

Một vài người ngẩng đầu nhìn cậu, Oh SeHun ái ngại khẽ cười.

- Có thể chơi bản Canon in D được không?

Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt họ, Oh SeHun có chút xấu hổ nhưng một người đã nhanh chóng bật cười, thoải mái khoát tay một cái.

- Tất nhiên là được.

Một người mang tới cho cậu một chiếc ghế, Oh SeHun nói cám ơn rồi ngồi xuống, dáng vẻ trịnh trọng giống như đang xem một buổi hoà nhạc. Bình thường ban nhạc chơi trong nhà hàng cũng chỉ là để tạo không khí, người ta đa số đều cảm nhận cái không khí đó chứ thường không chú ý tới âm nhạc. Nhưng Oh SeHun lại khác, cậu đặc biệt chú ý tới tiết tấu của nó, cảm nhận âm nhạc một cách tinh tế như người ta dự một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Ít ai có được suy nghĩ như vậy, bất giác cảm thấy bản thân và nghệ thuật của mình được coi trọng hơn, cho nên những người trong ban nhạc đều hết sức hưng phấn.

[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ