Chap 2

966 23 0
                                    

Phòng giảng viên trường đại học seoul

-       Yoseob à! Giáo sư Noh đi công tác ở Thượng Hải, quên một tập hồ sơ quan trọng, nhưng anh có việc gấp, cậu qua Thượng Hải một chuyến, được chứ?

-       Nea, hyung!

Thượng Hải – tại khách sạn:

‘Cộc, cộc’

-       Thưa giáo sư!

-       À! Yoseob, vất vả cho cậu rồi. Nhân tiện cậu ở lại tham dự Hội thảo với tôi, sẽ rất có ích cho luận án tiến sỹ sắp tới của cậu đó.

-       Nea! Giáo sư. Cậu luôn kiệm lời như thế, chỉ lẳng lặng nghe và làm việc như vậy thôi. Đôi khi chính cậu còn không biết mình đang sống hay tồn tại nữa.

-       Chào giáo sư, em xuống sảnh đặt phòng!

Cậu chậm rãi trên hành lang khách sạn thì đụng phải con – người – mà – cậu – không – bao – giờ - muốn – gặp.

Lập tức nhận ra nhau, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc.

-       Giáo sư của trường đại học mà cũng qua đêm ở những nơi như thế này à? Lại còn ở xa Seoul nữa, sợ bị phát hiện sao? Tôi có nên suy nghĩ lại về nhân cách của cậu không?

Yên lặng, cậu lách người đi thẳng.

-       Đừng tưởng cứ im lặng là tôi sẽ nghĩ tốt về cậu – anh ta vẫn không buông tha.

-       Anh nghĩ về tôi như thế nào, tôi không quan tâm, buông vài lời lạnh nhạt rồi đi thẳng.

/Chết tiệt, tại sao cậu ta luôn thờ ơ với mọi thứ? Kể cả mình chọc giận hay xúc phạm cậu ta?/

 Anh biết cậu không phải là người như thế nhưng không hiểu sao không thể nén được việc khiêu khích cảm xúc của cậu. Hồ sơ về thân thế của cậu, anh đã nắm trong tay, tìm hiểu vì cậu là người nắm giữ quyển gia phả mà cả gia đình anh đang thèm muốn, nhưng càng bất ngờ hơn khi cậu là con cháu gia tộc họ Yang – nắm giữ tập đoàn xây dựng Cube, tập đoàn mà anh muốn hợp tác và….

(À, nói qua một chút về việc tại sao anh có mặt ở đây)

FB

-       Yoboseo?

-       (Jun, mau giúp ta, cô ta cứ bám riết cha không rời và còn đòi về gặp mẹ con giải quyết. Mẹ con mà biết, ta tiêu mất).

-       Cha à! Con đã nói bao nhiêu lần rồi,. haizzz. Cha đang ở đâu?

Thượng Hải.

 

Cốc cốc….. Cạch

-       Junie con đến rồi, tối qua gặp đối tác ta uống say quá n,… Câu nói dang dở. Cánh tay nữ nhân vòng qua cái bụng mỡ của Yong chủ tịch, ả ta quấn độc một cái khăn tắm, ngả ngớn, quấn sát vào người ông ta. Bất chợt đứng hình khi nhìn thấy anh, nam nhân tuấn mỹ, phong độ ngời ngời. Anh còn hào phóng tặng ả một nụ cười nhếch môi. Ả chết đứ đừ, 2 con mắt trợn to, hàm dưới như muốn rớt xuống đất.

-       Đủ rồi. Hạ màn. Cha về với mẹ trước đi, để con giải quyết. Nói rồi, anh đẩy ả ta vào phòng, đóng cửa lại.

-       Bao nhiêu? Nói!

Ả lúc này mới hoàn hồn lại được. Lắp bắp:

-       Tôi…tôi yêu chủ tịch, tôi không cần tiền!

-       Yêu? Cô đang diễn hài cho ai xem vậy? Thứ đàn bà như cô tôi còn lạ gì?

Lúc này, ả đã trở lại với dáng điệu ẻo lả, gợi dục đến buồn nôn.

-       Hoặc là tôi sẽ đến gặp mẹ anh để giải quyết, hoặc là….

Ả đưa bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, trườn xuống bờ ngực săn chắc

-       …..anh sẽ ở bên cạnh tôi.

‘Bặc’, trước khi cánh tay dơ bẩn của ả kịp trườn xuống sâu hơn. Anh túm tay ả, siết mạnh, khiến ả nhăn mặt. Tay còn lại anh quẳng một tờ chi phiếu lên giường.

-       Mua nhân cách cô như vậy là quá cao rồi. Tôi nhắc lại, tất cả tại đây chấm dứt. Nếu cô cứ ngoan cố tìm gặp mẹ tôi? Ok. Tôi sẽ làm cô biến mất khỏi Hàn Quốc, một – cách – hợp – lý – nhất.

Ánh mắt đanh lại, anh nhấn mạnh từng chữ, tia nhìn xộc thẳng vào mắt ả ta, như muốn giết người, sợ hãi. Hất mạnh tay ả, anh bước ra phòng, đi thẳng và gặp cậu.

           

            EFB

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ